Dư Nguyệt nằm trên giường, nghiêng người ôm lấy anh.
"Sói vẫn là sói."
Cố Thừa Trạch hôn lên trán cô.
"Không ngủ thêm đi."
"Cũng tại anh, ôm chặt như vậy sao ngủ được."
Anh khẽ cười.
"Vậy tay ai đang trên người anh?"
Dư Nguyệt bĩu môi.
"Như vậy mới công bằng."
"Ừm, vậy phải ôm thật chặt biết không.
Dư Nguyệt. Giờ cô muốn chạy có được không?
Nhưng muộn mất rồi. Vừa cử động đã bị anh áp dưới thân.
"A... Cố... Ưm...
Lời muốn nói lại nuốt trở về.
Sói muôn đời vẫn là sói. Khi trêu chọc phải tự chịu trách nhiệm của mình.
[.....]
Nhà họ Trần.
Trần Linh lựa chọn rất nhiều quần áo xinh đẹp quyến rũ. Cô ta chuẩn bị theo ba mình đến một bữa tiệc sang trọng.
"Con gái mẹ thật xinh đẹp"
Cô ta đắc ý.
"Con gái mẹ lúc nào không xinh đẹp. Hôm nay, con sẽ tìm cho mẹ đứa con rể vừa giàu có vừa đẹp trai cho mẹ xem."
Bà ta cưng chiều chỉnh lại mái tóc Trần Linh.
Chợt cô ta nhớ ra gì đó quay lại.
"Mẹ, con gặp cô gái níu níu kéo kéo mà ngày hôm đó."
Vừa nghe câu này, bà ta khựng lại. Rất nhanh liền vờ như không để ý.
"Không phải mẹ nói cô ấy nhận nhầm người à."
"Nhưng cô ta rất đáng ghét."
"Thế nào?"
Bà ta thấy vẻ bực bội của Trần Linh liền hỏi.
"Cô ta muốn gây sự với con. Còn nữa...
Nói đến đây cô ta khựng lại. Bởi sự ganh tị. Cô gái tầm thường, nghèo khổ thôi, sao có thể kết hôn với một người đẹp trai như vậy.
"Còn thế nào?"
Bà ta liền hỏi.
"Thôi đi mẹ, một người tầm thường kết hôn với một người có tật cũng không có gì để nói."
"Con nói cái gì? Kết hôn?"
Bà ta liền níu chặt tay Trần Linh.
"Mẹ sao vậy?"
Bà ta khựng lại.
"Không có gì. Sao có thể so sánh với con gái xinh đẹp của mẹ."
Nghe câu này, cô ta liền hài lòng. Bởi cô ta luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình.
Bà ta ra ngoài, câu nói của Trần Linh cứ lặp đi lặp lại miệng vẫn lẩm bẩm.
"Kết hôn sao? Thật sự kết hôn."
Làm một người mẹ như bà đúng là không có trách nhiệm. Nói đi là đi biền biệt.
Nhớ khoảng thời gian đó, đứa con gái bà yêu thương chưa từng được bộ váy nào gọi là đẹp. Vậy mà... Đến nhận cũng không dám.
Bà khẽ lau nước mắt.
Trần Tiết từ bậc thang bước lên nhíu mày.
"Bà làm cái gì vậy hả?"
Bà cố ổn định lại cảm xúc của mình.
"Không có. Bụi bay vào mắt nên hơi khó chịu.
"Chuẩn bị nhanh lên sắp đến giờ rồi. Ở đó lề mề"
"Tôi biết rồi."
Bà ta bước xuống.
[...]
Quay lại phía Cố Thừa Trạch, Dư Nguyệt.
Dư Nguyệt giống như công chúa nhỏ khi ở cạnh anh. Cảm giác ỷ lại đó không biết từ đâu mà ra nữa.
Cố Thừa Trạch chải tóc cho cô sau đó lại thắt hai bím nhỏ rồi cột lại. Vừa nhẹ nhàng lại đáng yêu.
Dư Nguyệt nhìn anh trong gương cứ ngây ngô cười.
"Có gì vui à?"
Cô quay lại ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Có phải anh chải tóc cho rất nhiều cô gái không?"
"Muốn biết không?"
Dư Nguyệt gật đầu thật mạnh.
Cố Thừa Trạch hôn nhẹ lên môi cô.
"Người đầu tiên là em. Người cuối cùng cũng là em."
Mắt cô chớp chớp.
"Nhưng mà, có tin được không?"
Anh xoa xoa má cô.
"Anh không có quyền bắt em phải tin. Chỉ cần đủ yêu thương một ai đó thì họ có thể làm tốt việc gì đó mà trước kia họ không biết. Muốn hoặc không mà thôi."
Dư Nguyệt thật sự là sống trong hủ mật của ông chồng này mất rồi.
"Anh muốn đưa em đi đâu?"
Cô vờ sang chuyện khác.
"Đến đó sẽ biết."
Dư Nguyệt bĩu môi, xuống giường.
"Hôm nay, lại mờ mờ ám ám."
Cố Thừa Trạch lắc đầu cười.
Anh cũng phải đi thay quần áo đã.
Quần tây, áo sơ mi đen cùng màu. Anh mang kính, đeo khẩu trang vào.
Dư Nguyệt nhìn anh.
"Có vấn đề gì à?"
Dư Nguyệt níu tay anh bĩu môi.
"Có ai nói anh dù đeo khẩu trang vẫn rất, rất đẹp trai chưa?"
Cố Thừa Trạch gõ nhẹ lên trán cô.
"Nhóc con, đi thôi."
Dư Nguyệt ôm trán.
"Ai nhóc con hả?"
Anh rũ mắt xuống nhìn cô.
"." Dư Nguyệt.
Bản tính trẻ con này là bị anh chiều hư mà ra.
Cô liền đứng lên bàn.
"Thấy không, giờ em cao hơn anh rồi nha."
Cố Thừa Trạch nắm lấy tay cô, bất lực.
"Cẩn thận."
Dư Nguyệt cười đắc ý.
"Bế em xuống đi."
"Được rồi! Cẩn thận.
Anh bế cô xuống.
Nhưng cô gái nhỏ lại bám chặt không xuống.
Cố Thừa Trạch thật sự là không có gì để nói ngoài cười trừ.
Cô tựa vào vai anh nũng nịu.
"Thừa Trạch! Em rất thích được anh bế như vậy.
Cổ Thừa Trạch khựng lại. Tay anh ôm chặt cô hơn.
"Xin lỗi em!"
Dư Nguyệt sợ rằng anh lại hiểu sai ý của mình liền ngẩng đầu lên, tay áp lên mặt anh.
"Em không phải ý đó. Cũng chưa bao giờ để ý cả. Em chỉ cảm thấy ở bên anh tất cả đều là màu hồng. Một thế giới chỉ thuộc về em. Chỉ là em rất sợ, tất cả chỉ là một giấc mơ"
Anh khẽ cười.
"Ừm! Nếu em đang mơ, anh sẽ mãi ở trong giấc mơ đó cùng em"
Anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Chỉ muốn dành cho cô thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Chỉ có một đều anh không thể... Chính là một Cố Thừa Trạch bình thường. Chân anh mãi mãi cũng không thể giống như trước kia được.