Theo bản năng, cô lại nghĩ đến những tình huống đêm qua. Và hiện tại sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô kéo tay anh bỏ chạy...
Chợt một đám người mặc đồ đen xuất hiện.
Cô kéo anh chạy vào góc khuất của tảng đá lớn nép vào.
"Nó đang ở bên kia. Nhất định phải bắt bằng được."
Dư Nguyệt hơi ngẩn người. Sao quen thuộc như vậy và bàn tay này... Cô quay sang nhìn anh.
Trên bầu trời hàng nghìn ngôi sao nhỏ đủ màu sắc tung bay theo gió. Màu sắc lộng lẫy xuất hiện cứ như lông vũ mềm mại. Một dãy số từ từ xuất hiện rơi xuống năm hai không, một ba, một bốn.
Dư Nguyệt vẫn còn ngẩn người nhìn theo.
Một ngôi sao nhỏ rơi xuống.
Cô đưa tay đón lẩy.
Ngôi sao vừa rơi xuống lòng bàn tay đã bung ra.
Bên trong là chiếc nhẫn với kiểu dáng bất đối xứng điểm nhấn chính là viên kim cương vô cùng lộng lẫy.
Dư Nguyệt chớp chớp mắt.
Anh đeo nó vào tay cô.
"Lời cầu hôn có chút muộn nhưng hy vọng em sẽ không ghét bỏ nó."
Dư Nguyệt nhìn anh.
Anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô.
"Nhớ ra rồi đúng không?"
"Người mà em gặp ở ga tàu ngày hôm đó là anh thật sao?"
Dư Nguyệt vẫn không thể nào tin được. Chuyện này quá vi diệu.
Anh gật đầu.
"Em biết rồi hóá ra..."
Cô nhướn mày như đã đoán ra được.
"Thế nào?"
"Anh chính là thiên sứ mà ông trời ban cho em."
"..." Cố Thừa Trạch.
Xong lại mỉm cười.
"Được rồi. Anh đưa em đến một nơi."
"Nơi nào?"
"Bí mật!"
Dư Nguyệt lần đầu tiên giẩm lên nền cát quả thật rất thích.
Hai người vẫn tay trong tay bước trên bờ cát đầy nắng.
"Những người vừa nãy đâu hết rồi? Còn những thứ xuất hiện trên bầu trời hẳn là rất tốn kém."
"Em vui là được."
Dư Nguyệt vẫn đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào này. Ông xã của cô rất tâm lý nha. Dù đã lãnh chứng nhưng vẫn cho cô một màn cầu hôn không thể nào bất ngờ hơn. Cô sờ lên chiếc nhẫn... Sao lại có chút quen vậy.
"Thừa Trạch! Em có cảm giác anh không phải một người bình thường. Những thứ đó, đâu phải ai muốn cũng có."
"Bình thường hay không bình thường vẫn là chồng em thôi."
Dư Nguyệt mỉm cười. Đúng là giờ cô không thể nào suy nghĩ được gì... Chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.
Riêng Dư Nguyệt là không biết xung quanh vùng biển này điều có người canh gác không cho bất kỳ ai tiến vào.
Bên ngoài.
Cao Thái đang cho người sắp xếp khu vực xung quanh. Bởi Cố gia dặn dò vùng biển này hôm nay không cho ai tiến vào. Vì vậy, những người mà Dư Nguyệt nhìn thấy vừa rồi đột nhiên biến mất.
"Vừa muốn phu nhân vui vẻ lại không muốn cho người ngoài biết đến phu nhân. Đúng là Cố gia không dễ dàng.
Nhưng mà không thể nào phủ nhận phu nhân rất lợi hại."
Cao Thái lầm bẩm một mình.
Sau đó lại không thể nào nghĩ ra được hai người yêu nhau từ lúc nào. Bởi từ lúc, anh ta đi theo Cố Thừa Trạch đến nay chưa từng thấy anh tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào.
(..]
***
Quay lại phía gia đình nhà họ Cố.
Cố Mạc vẫn còn ở bệnh viện do bệnh tim tái phát.
Nhưng không hề nhìn thấy Cố Thừa Trạch xuất hiện.
Cố Vĩnh Lân bên cạnh có chút khó chịu lại bất lực.
"Ba! Cậu em trai nhỏ này có vẻ chẳng xem cái nhà này ra gì cả. Ba bệnh như vậy mà chẳng đối hoài tới. Còn chuyện của Sĩ Tiến... Con cũng không hiểu tại sao cậu ta lại làm ra trò ngốc nghếch đó."
Cố Mạc thở dài, giọng yếu ớt.
"Đã nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn không buông bỏ được."
"Ba! Trước kia đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Vĩnh Lân vờ vịt hỏi.
Ong lac ดีลื่น.
"Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát."
"Vâng!"
Ông ta chuẩn bị bước ra ngoài thì khựng lại.
"Ba, còn chuyện của Sĩ Tiến phải làm sao? Dù gì cũng không thể bỏ hết những gì cậu ấy gầy dựng bao lâu nay."
"Tùy con!"
Ông không để tâm nói.
Cố Vĩnh Lân nhếch môi. May mắn là mình có chuẩn bị trước nếu không thật lãng phí. Chỉ là tiếc cho một Cố Sĩ Tiến nhịn nhục biết bao nhiêu năm sắp được trở mình. Ai dè... Đúng là ông trời cũng dọn đường sẵn cho mình bước đi. Xin lỗi nha em trai. Xem như em xui xẻo thôi. *
Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Cố Lâm.
Ông ta cất vào trong túi áo.
"Con đến thăm ông nội à."
"Vâng! Ông nội thế nào rồi?"
"Ông hơi mệt nên nghỉ ngơi rồi. Sang kia ngồi đi."
"Vâng!"
Cố Lâm vừa nghe tin liền trở về nhưng mọi chuyện có vẻ đều yên tĩnh đến lạ.
Hai người ngồi xuống ghế ở dãy hành lang.
"Ba, chú nhỏ đâu sao con không thấy?"
"Hazz... Chú nhỏ con không đến. Ba cũng hết cách."
"Sao lại vậy? Ông đang nằm viện mà."
Cố Lâm thật sự rất khó hiểu. Chú nhỏ ít khi tiếp xúc với người nhà. Đến anh ta đây còn không nhớ rõ mặt chú nhỏ
the nao nla la.
Ông đặt tay lên vai Cố Lâm.
"Con còn trẻ không hiểu chuyện người lớn đâu."
".." Cố Lâm. Ủa, chú nhỏ chỉ lớn hơn mình có vài tuổi là lớn dữ chưa?
Lúc này, điện thoại trong túi reo lên.
Ông ta thu tay lại mở ra xem.
"Con ở đây trông chừng ông giúp ba. Ba có chuyện cần giải quyết."
"Vâng!"
Cố Lâm gật đầu. Trong lòng lại càng thêm khó hiểu. Chú nhỏ, dường như là một ngoại lệ ở nhà họ Cố này. Nhưng tại sao, chẳng ai dám nhắc đến.
(...)