Bất ngờ hơn hết tên sát thủ hoàn toàn đứng yên. Khẩu súng cũng rơi xuống.
Dư Nguyệt có cảm giác mình vừa nghe âm thanh gì đó nhưng là phát ra từ đâu.
"Anh có nghe gì không?"
Anh lắc đầu.
"Nếu đã đến đây rồi, anh đưa em đi xem một vòng."
"Có ổn không lỡ bị phát hiện thì thế nào."
"Anh biết lối vào. Tuyệt đối không ai nhìn thấy."
Dù có nhìn thấy họ cũng không dám lên tiếng.
Dư Nguyệt cũng thật sự rất tò mò về tòa nhà nối tiếng này. Cô gật đầu.
Lúc của thang máy chuyên dụng khép lại.
Người đàn ông ngã xuống nền gạch.
Một tên sát thủ lại nằm trong tầm ngắm của một tay súng bắn tỉa khác.
Người đàn ông mặc áo đen bước ra kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút. Anh ta hơi khụy xuống lấy điện thoại ra đoạn tin nhắn vẫn đang được soạn thảo.
Anh ta đưa lên nói.
(Cố gia tránh được. Tuy nhiên đã bị thương.)
Sau đó, gọn gàng dẹp mớ hỗn độn đang trước mặt.
Mọi thứ sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
(..)
Cửa thang máy chuyên dụng mở ra.
Nơi hai người đến lại là tầng trên cùng của tòa nhà.
Dư Nguyệt mở to mắt nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt thật sự không tin vào mắt mình. Quá xa xỉ, hào nhoáng.
Lần đầu tiên, cô đặt chân đến nơi như vậy.
"Hay là chúng ta về đi. Nơi như vậy bị bắt là ở tù chắc."
Dư Nguyệt càng nhìn càng thấy sợ. Lỡ như vỡ cái gì đó thôi đã không có tiền đền bù rồi.
Anh chỉ cười, nắm lấy tay cô đi sâu vào trong.
Trong màn đêm, tựa như những vì sao trên bầu trời tỏa sáng. Cô hướng mắt về phía ánh sáng ấy.
"Đó là gì?"
"Đến gần xem."
Dư Nguyệt bước theo anh đến gần vị trí ấy.
Ánh sáng càng rõ ràng hơn khi đến gần.
Cô mở to mắt.
"Đây là..."
Cố Thừa Trạch cúi người vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa lên hõm vai.
"Nụ cười của một cô gái nhỏ đã thắp sáng đoạn đường tăm tối của một người. Ý nghĩa của bộ trang sức này."
"Thien su!"
Dư Nguyệt thốt lên sau đó che miệng mình lại. Cô không thể nào ngờ mình có thể tận mắt nhìn thấy bộ trang sức huyền thoại của SEE. Nếu để người khác biết chắc chắn là sẽ ghen tị đến chết mất.
"Nguyệt Nhi thật lợi hại. Đoán chính xác rối."
Dư Nguyệt khẽ quay lại nhìn anh.
Cố Thừa Trạch hồn lên môi cô.
"Đừng nhìn anh như vậy."
"Em không có ý gì đâu."
Co xau ho rut co lai.
"Vậy ý em là gì?"
"Em... Không có ý gì."
Cô dời ánh mắt về phía bộ trang sức trước mặt. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được tình cảm của người làm ra nó. Nhưng tại sao, người ta nói chủ tịch của SEE là không tim không phổi.
Cố Thừa Trạch hồn lên cổ cô.
"Anh đừng nháo. Chúng ta rời khỏi đây đi."
Anh vẫn hôn cô nhàn nhạt trả lời.
"Bên ngoài không an toàn. Tạm thời ở lại đây. Sáng chúng ta về cũng không muộn."
"Nhung. Um..."
Ldi muon noi danh nuot tro ve.
Đôi môi ngọt ngào đã bị anh chiếm lấy. Anh rất nhớ, rất nhớ cô
Dư Nguyệt giữ tay lại.
"Được rồi đừng nháo nữa. Tạm thời không ra ngoài cũng được nhưng anh phải cho em xem vết thương thế nào."
Cố Thừa Trạch thở dài. Hôn thôi không thể nào khỏả lấp được nỗi nhớ mấy ngày qua. Nhưng giờ cũng phải rán nhin. (1]
"Được rồi, tìm chỗ ngồi xuống trước đã."
"Um!"
Anh đưa cô đến phòng làm việc trước mặt.
Dư Nguyệt cũng không để ý nhiều.
Bước vào trong. Cô nhìn xung quanh căn phòng lớn một vòng.
"Đây là đâu?"
"Phòng nghỉ cho khách thôi. Sẽ không ai đến đây giờ này. Em có thể yên tâm."
Dư Nguyệt nghi hoặc nhìn anh.
"Sao anh rành về nơi này như vậy?"
"Anh từng làm ở đây một thời gian. Cũng không lấy gì làm lạ."
Cô nghe anh nói cũng có lí.
"Anh ngồi xuống để em xem."
Giờ quan trọng hơn là xem vết thương anh thế nào đã.
Anh ngồi xuống
Giờ cô muốn làm gì thì tùy. Anh cũng không thể nào ngăn được.
Cô cởi áo anh ra. Đúng là vết thương lại rỉ máu. Cánh tay dường như có vết thương mới đây.
"Lúc nãy, anh lại bị thương sao?"
Anh gat dลื่น.
"Trầy xước thôi, không đáng kể."
Dư Nguyệt nhìn thôi đã thấy đau lắm rồi vậy mà anh...
"Thừa Trạch! Vết thương này không nhẹ một chút nào. Những vết thương này ở đâu mà ra?"
Dư Nguyệt rất muốn biết.
Anh ôm lấy cô.
"Ngoan! Anh thật sự không sao. Đừng lo lắng như vậy."
Những vết thương trước kia anh đã vượt qua được thì nó chẳng là gì cả. Cái hố lớn này, từng người một sẽ bước vào.
"Sao không lo lắng được. Em chỉ có anh là người thân lỡ như... Em biết phải làm sao."
Cố Thừa Trạch hơi rũ mắt bởi lời cô vừa nói "người thân". Đúng là từ khi hai người về chung một nhà anh lại có một gia đình thật sự thuộc về mình.
(...]
Người đàn ông thu gom lại vào chiếc túi xách.
"Cố gia! Vết thương tôi đã khâu lại. Trong vài ngày tới ngài nên hạn chế tiếp xúc với nước. Ít vận động sẽ nhanh chóng khỏi."
"Tình hình thế nào?"
Anh nhàn nhạt lên tiếng.
"Như Cố gia dự đoán. Tất cả mọi chuyện giờ đều đồ dồn vào Cố Sĩ Tiến."
"Tốt! Tiếp tục như kế hoạch."
Người đàn ông hơi khó hiểu.
"Cố gia! Có một chuyện tôi không hiểu."
"'Chuyện gì?"
"Ngài làm như vậy không phải là khiến họ cảnh giác hơn sao. Với lại ngài muốn giải quyết họ rất đơn giản."
"Nếu đơn giản vậy thì quá nhẹ nhàng rồi. Trò chơi này, còn nhiều điều thú vị đang chờ phía trước."
"..."
Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Dư Nguyệt đã ngủ say.
Anh ngồi xuống đắp chăn lại cho cô, cúi xuống hồn lên trán.
"Ngủ ngon!"
Anh đi về phía cửa sổ tựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng đêm nay quả thật rất dịu dàng. Nhưng dịu dàng ở đầy có thể là vì cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Nó khiền tầm anh bình yên đến lạ.
(..)