Qua mấy giờ sau thì bác sĩ cũng đi ra, cũng may vết cắt không quá sâu với lại được đưa đến bệnh viện kịp thời chứ nếu không là đã bỏ mạng rồi …
Âu Tuấn đi đóng tiền viện phí, còn Trần Quân thì đi về phòng hồi sức thăm Tử Nam …
Một lát sau thì Phỉ Hân và Tố Di cũng đi đến,Trần Quân cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Tố Di đến đây. Cũng tại Tố Di mà bạn anh mới thành ra như thế này,vậy mà bây giờ lại đến thăm.Anh thấy cô gái này không biết đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu nữa.
" Anh Trần Quân bạn em đến thăm Tử Nam,anh đừng có nhìn bọn em như vậy chứ …"
" Anh đâu có nhìn em,anh nhìn cô ta mà. Thôi hai người ở lại đây đi. "
" Vâng,em cảm ơn …"
Suốt quá trình diễn ra Tố Di không dám nói một lời,mà cũng đúng thôi cô làm gì có tư cách nói chuyện ở đây chứ.
Tố Di ngồi bên mép giường rồi nhìn anh một lượt,mới có mấy ngày mà anh ấy ốm quá đi,cô không thể nhận ra anh ấy nữa.
" Tử Nam,em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh."
Cô khóc,khóc cho anh và cũng khóc cho cuộc tình của chính mình. Những ngày qua cô cũng đâu có vui vẻ gì đâu mà, lúc trước đi học có anh nhưng bây giờ lại không còn nữa rồi.
Tố Di sau khi thăm xong thì cũng ghi lại một tấm giấy ghi chú rồi nhét vào trong túi áo của anh.Cô vội lao nước mắt của mình rồi chạy ra khỏi phòng,Phỉ Hân chạy theo mà cũng không kịp.
Âu Tuấn và Trần Quân cũng mặc kệ,hai người họ cũng không quan tâm đến nữa.Sau đó thì cũng mở cửa phòng đi vào trong thằng bạn thân của mình.
Cái thằng này đúng là khờ khạo mà, không ngờ lại vì một đứa con gái mà ra nông nổi như thế này.Đã vậy gia đình cũng bỏ mặt, không một ai quan tâm đến nữa.
Âu Tuấn khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế,Tử Nam vẫn chưa tỉnh dậy, không biết là khi nào thì nó mới tỉnh dậy nữa …
" Ưm… nước…nước …"
" Ê …nó tỉnh rồi kìa …"
" Ừm,nó tỉnh rồi…mừng quá …"
Âu Tuấn lấy nước cho Tử Nam uống rồi sau đó cũng ngồi xuống ghế xem tình hình của bạn mình như thế nào…
" Tao có gọi người nhà mày rồi nhưng mà không có ai nghe máy hết, nhưng lát nữa bác quản gia sẽ đến."
" Mày không cần gọi hai người họ đâu,ba mẹ tao sẽ không đến đâu.."
" À Tử Nam lúc nãy Tố Di có đến đấy,cô gái đó đến thăm được một lúc rồi cũng đi. "
" Ừ.."_ anh chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng.
" Mày và Tố Di chia tay rồi à.."_ Trần Quân lên tiếng hỏi.
" Ừm,cô ấy đã có người mới rồi.Cô ấy không thích tao nữa …"
" Vậy cho nên mày mới tự mình cắt cổ tay tự tử.Tử Nam,tao chưa thấy mày điên tình như lúc này luôn đấy …"
" Trần Quân mày không hiểu được đâu,đây là tình yêu mà tao dành cho cô ấy …"
" Nhưng mà người ta có yêu mày không,nếu yêu mày thì sẽ không bỏ mặt mày một mình như thế đâu. Mày nên tỉnh táo lại đi.."
" Thôi hai tụi bây đi về đi,tao cần được nghỉ ngơi …"
" Tử Nam,mày vì con nhỏ đó mà đuổi hai tụi tao. Tao và Âu Tuấn vừa mới cứu mày đấy …"
" Tao. … nhưng mà tao không muốn tụi bây nói xấu cô ấy …"
" Được…về thì về.."
" Âu Tuấn về thôi,mày cho nó chết luôn cũng được “”
" Trần Quân bình tĩnh lại đi,hai tụi bây có nhất thiết phải như vậy không …"
Âu Tuấn nghĩ chắc Trần Quân quá lo lắng cho người bạn này,còn Tử Nam thì quá yêu Tố Di cho nên mới sinh ra mù quán như thế..
Anh đứng ở kẽ giữa cho nên cũng không biết phải làm sao luôn,ngay sau đó thì anh cũng kéo bạn mình ra khỏi phòng bệnh.Dù gì thì Tử Nam cũng cần có một không gian riêng tư để suy nghĩ những chuyện đã qua …
Tử Nam nằm trên giường bệnh một mình rồi suy nghĩ về những gì mà Trần Nam đã nói lúc nãy,có lẽ đây là lần đầu tiên anh đã cãi nhau với bạn của mình chỉ vì một đứa con gái mà thôi …Đúng là anh đã yêu Tố Di rất nhiều cho nên mới trở nên mù quán như thế …
Mối tình đầu cũng là mối tình khiến cho anh phải khắc cốt ghi tâm,yêu nhiều càng lại khiến cho anh đau nhiều hơn.
Đặng Tố Di em đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm mà,em đến thăm anh mà cũng không cố gắng đợi anh tỉnh dậy hay sao.. Chỉ đợi có một chút thôi mà em cũng không đợi được,suýt chút nữa anh đã mất mạng vì em,nhưng mà em chẳng thể nào cho anh một chút thời gian để nhìn em hay là nói với em dù chỉ là vài câu cuối cùng