Sarah đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm vào Leo.
-"Tất cả người ở đây đều là người của tôi."
Leo nhìn gương mặt tức giận của Sarah không nén được cười nhẹ, cô gái này quả thật tính khí vẫn như cũ.
-"Vậy thì họ đành phải ở đây."
-"Lý do?"
Leo đưa đôi mắt thăm dò về phía Sarah.
-"Dám đột nhập vào BEAST."
Sarah cứng họng, tiếng gót giầy đập mạnh xuống đất, Leo đưa tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa hút vừa nhìn gương mặt xinh đẹp đang cau lại vì giận. Khi cô giận, có nét nào đó mang vẻ dễ thương, thoát tục, khiến người ta rung động, khó quên.
-"Anh thả họ ra đi."
Tiếng yêu cầu yếu ớt vang lên, theo phản xạ mọi người đều quay lại phía phát ra giọng nói đó. Leo thấy em gái đang được một ám vệ đỡ, khuôn mặt nhợt nhạt tronong rất khó coi, vội vàng chạy lại.
-"Ly, em sao vậy?"
Đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tuấn, Khánh Ly hít một hơi sâu khi thấy khuôn mặt kia dường như không để ý đến sự hiện diện của mình.
-"Em không sao... lần này lỗi là tại em, anh mau để họ đi đi, hơn nữa... chị Hân còn bị thương nặng như vậy..."
-"Khốn kiếp, còn không phải do việc tốt mà mày ban à? ở đó mà mèo khóc chuột."
Daniel gằn lên từng chữ, đáy mắt như muốn giết chết người trước mặt.
Sarah hừ nhẹ rồi lại hất hàm sang Leo.
-"Cô bé tên Khả Hân này cũng đột nhập vào BEAST giống chúng tôi sao?"
Sarah cố nhấn mạnh vào hai chữ đột nhập, Leo bất ngờ sửng sốt mấy giây rồi vỗ tay cười nhẹ.
-"Được lắm Sarah, em còn dám bắt bẻ tôi. Nói sao nhỉ, cánh đồng hoa hướng dương đó tuy ở bên ngoài nhưng BEAST đã hoạt động khá nhiều năm ở đó nên..."
-"Sax, anh nói mà không thấy ngượng à, cái gì mà hoạt động khá nhiều, nói vậy nếu tôi đứng ở đây chút nữa thì BEAST này cũng dưới quyền của tôi vì tôi đứng ở đây khá lâu à?"
Mọi người đều bàng hoàng trước câu trả lời ngang ngược của Sarah, cô công chúa này xem ra còn phải dạy bảo nhiều.
-"Đủ rồi, Leo, xem như em gái xin anh, chuyện này... bỏ qua đi."
Khánh Ly lại hét lên, lúc này Hoàng Tuấn mới rời tay khỏi khuôn mặt của Khả Hân, dáng người cao dong dỏng chậm rãi bước tới.
-"Thả chúng tôi đi? Được rồi, yêu cầu của cô là gì?"
Khánh Ly chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đã nhòe đi vì nước mắt.
-"Tuấn... anh nghĩ em như vậy sao? Em không..."
-"Đừng dài dòng nữa nói đi, tại sao cô lại thả chúng tôi đi?"
Leo ngừng cãi lý với Sarah, nhìn thấy thái độ của Hoàng Tuấn với em gái mình như vậy không khỏi bực mình. Nhưng ánh mắt hình viên đã của Sarah lại nhắc anh không được manh động.
-"Em... em chỉ cần anh có thể tha thứ cho em. Là em sai, tất cả đều tại em sai."
Quả đúng là những gì trong đầu Hoàng Tuấn, tha thứ ư? đợi kiếp sau nhé.
-"Nếu người cô yêu nhất lại bị ai đó hành hạ ra nông nỗi như kia thì liệu cô có chịu tha thứ cho người ta không?"
Khánh Ly ú ớ, im lặng, không khí rơi vào căng thẳng tụt độ.
-"Hân, cậu sao vậy, Hân, tỉnh lại, mau tỉnh lại..."
Nhật Nam bất ngờ hét toáng lên, mọi người nhanh chóng chạy về phía họ.
-"Hoàng Tuấn hơi quỳ xuống, nâng gương mặt của Khả Hân lên, giọng điệu đầy lo lắng.
-"Max, Hân bị sao vậy?"
Nhật Nam lắc đầu, nét mặt cũng hoảng sợ không kém.
-"Tôi không biết, vừa nãy cậu ấy có tỉnh lại một chút, tôi đang định gọi mọi người thì gương mặt cậu ấy trở lên xám ngắt, lại khó thở... sau đó ngất đi."
Sarah bước gần lại, đánh giá một lượt người bệnh nhân kia.
-"Bị thương khá nặng, lại bị đãi ngộ không tốt, cơ thể suy nhược nên mới ngất đi. Yên tâm, còn thở, hơn nữa con bé này chưa đi theo thượng đế được đâu."
-"Chị câm miệng lại cho tôi, chị không nói không ai bảo chị câm đâu."
Sarah tức giận nhìn Daniel, hai tay siết chặt lại sau đó dãn ra.
-"Leo, không phải em gái anh đã nói là thả người sao?"
Leo bất đắc dĩ nhìn sang em gái đang khóc nấc lên, miễn cưỡng gật đầu rồi ôm Khánh Ly vào, đi được một chút còn ngoái đầu lại.
-"Sarah, nếu rãnh hoan nghênh em đến BEAST làm khách, hơn nữa Daniel cũng có chuyện muốn nói với em đấy, chuyện chia tay của em và anh.
Daniel há hốc miệng, gương mặt thoáng tia hỗn loạn. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng Hoàng Tuấn.
-"Đi thôi, nếu còn chậm tôi sợ sẽ không hay đâu."
Cả nhóm người lần lượt rời khỏi BEAST. Từ cửa sổ, Leo nhìn theo bóng dáng của cô gái phương tây kia, khóe miệng cười nhạt.
..........................................................................................
Trong bệnh viện...
Ầm... cánh cửa phòng cấp cứu bị mở toang, hai người y tá hớt hải chạy ra ngoài.
-"Làm ơn... tránh đường."
Mặt cô y tá vừa nói dường như cắt không còn giọt máu, Hoàng Tuấn kéo tay cô ta lại hỏi dồn dập.
-"Trong đó xảy ra chuyện gì vậy?"
-"Bệnh... nhân đang nguy kịch, vết thương quá nặng, hơn nữa nhóm máu hiếm giống cô ấy hiện không còn nhiều, cùng lắm chỉ cầm cự được mười lăm phút nữa, tôi phải đi liên lạc với bệnh viện khác."
Lần này đến lượt Nhật Nam, đưa tay kéo cánh tay cô ta lại, hơi lạnh lan tỏa khắp nơi.
-"Bao nhiêu thời gian nữa mới có máu?"
-"Chuyện này... tôi cũng không rõ. Hồi nãy viện trưởng có gọi cho mấy bệnh viện ở đây nhưng máu hiếm đã cạn, chúng tôi phải liên hệ với các bệnh viện khác ngoài tỉnh, chỉ sợ..."
Daniel nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt như nhớ ra gì đó, ánh mắt cầu cứu Sarah.
-"Chị giúp bọn em lần này đi."
Sarah vẫn chơi game như thường.
-"Chuyện Leo nói là thế nào?"
-"Chuyện đó nói sau, chị mau gọi cho bệnh viện của chị đi, nói họ mang máu đến đây lập tức."
Sarah nhún vai.
-"Tao không rãnh."
Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, một y tá khác lại chạy ra.
-"Y tá A, y tá B đâu rồi, các bệnh viện đó nói sao?"
Cả hai y tá kia đều cầm điện thoại lắc đầu, Daniel gần như phát điên lên.
-"Khốn kiếp, chỉ cần bây giờ chị gọi một cuộc điện thoại, tôi thề tôi sẽ nói hết cho chị nghe."
Khóe miệng Sarah nhếch lên, điện thoại đã bắt đầu cuộc gọi.
-"Mang một nửa máu hiếm trong kho đến tầng bảy, bệnh viện X, trong vòng mười phút nếu không có thì mấy người chuẩn bị mồ chôn đi."
Cô ta vừa dứt lời, ba cô y tá bên cạnh đã run lên bần bật, liếc nhìn dãy số mới gọi, cô y tá vừa nãy không thể giấu ngạc nhiên.
-"Là bệnh viện quốc tế Y, vừa nãy họ từ chối cho chúng ta vay máu... không ngờ..."
Cô ta chưa nói dứt câu thì ánh mắt sác bén của Sarah đã truyền tới.
-"Vào phòng cấp cứu đi, trong đó cần cô hơn đấy."
Cô y tá nghe vậy, vội hớt hải chạy vào trong. Mấy phút sau cả tòa bệnh viện đều ồn ào hơn bao giờ hết. Một phi cơ riêng đang bay sát với ban công tầng bảy.
Hoàng Tuấn, Nhật Nam và Daniel nhanh chóng chạy ra ngoài cầm những túi máu vào, Sarah vẫn chúi đầu vào pokemon.
Tựa lưng vào ghế, khi nghe tin Khả Hân đã qua khỏi nguy hiểm, cả ba người mới thở phào nhẹ nhóm. Hoàng Tuấn day day thái dương, quay sang hỏi Sarah.
-"Dù sao cũng cảm ơn chị, à mà việc hồi nãy là sao? Tôi nghĩ ở bệnh viện đó chị cũng không phải nhân vật bình thường."
Sarah hất cằm, Daniel cười ngọt lịm lấy lòng chị rồi trịnh trọng.
-"Bà la sát xinh đẹp này chính là chị đại ở bệnh viện đó đấy."
Daniel dứt lời, một cuộc võ mồm lại nổ ra...
-"À, suýt nữa tao quên, khôn hồn nói rõ việc mà Leo đề cập đi, nếu không mày chết chắc."
Nụ cười trên môi Daniel tắt hẳn, mặt méo xệch nhìn sang hai người kia cầu cứu. Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, vị bác sĩ già nhìn mọi người rồi khẽ gật một cái.
Thật sự lúc đó không thể tả hết được niềm hạnh phúc trong lòng mỗi người, tất cả đều mỉm cười rạng rỡ, giống như chính họ mới là người từ cõi chết trở về vậy.
Biệt thự Ngô gia.
Ám vệ đứng thành hàng dài trong phòng khách, Dương Ái Linh mang vẻ mặt của nữ chủ, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
-"Nuôi bọn mày từng ấy năm trời vậy mà bọn mày thử xem lại bản thân đi, để cậu chủ đi cứu người một mình, vậy mà còn dám mở miệng bào chữa à? nếu Hoàng Tuấn xảy ra chuyện gì, thì tất cả chúng mày cứ chuẩn bị mồ sẵn đi."
Nói rồi bà ta quay sang lau nhẹ mấy giọt nước mắt trên mặt Hải Yến, Minh Nhật nhíu mày khó hiểu, từ trên cầu thang bước xuống, giọng điệu hết sức mềm nhẹ.
-"Mẹ, sao mẹ lại đổ hết tội cho họ như vậy? Chuyện của Evil và BEAST mẹ rõ hơn ai hết, nếu mẹ lo cho nó thì cứ thử sai người dò la xem, ở đây tức giận cũng không àm được gì."
-"Giờ ngay cả con cũng đang trách móc mẹ sao? Lại nói, cho là như vậy đi, vậy sao khi Hoàng Tuấn đi, không ai báo với mẹ một tiếng, tất cả người của Evil đều biết, chỉ mình bà già này không biết mà thôi."
Ám vệ nữ nắm chặt tay, mạnh dạn nhìn Dương Ái Linh, nói:
-"Phu nhân, chúng tôi cũng mới biết cách đấy ít phút, sau đó cũng đã báo lại với phu nhân, xin phu nhân giơ cao đánh khẽ..."
Hải Yến ngừng khóc, lại lôi điện thoại ra bấm vào một dãy số, tiếng tút dài vang lên, cô thở nặng nề nhìn Minh Nhật.
-"Anh, có cách nào liên hệ sang bên BEAST không? em thật sự thấy lo lắm."
Minh Nhật hít hơi sâu, trong lòng truyền đến cảm giác khó chịu.
-"Chuyện này..."
-"Yên tâm đi em gái, họ đều bình an, tất cả đang ở bệnh viện Y."
Lưu Nhật Hà tay cầm ly sữa đang tỏa khói nghi ngút, cũng góp vui vào cuộc nói chuyện.
Từ ngày Lưu Nhật Hà về đây ở, đã tạo ra cho Hải Yến cảm giác kì lạ, cô ta luôn tìm cách chế giễu, đùa cợt với cô khiến cô thực sự thấy khó chịu.
-"Tin được không đây? Chị lấy nguồn tin này ở đâu vậy."
-"Chỉ cần dùng não một chút là sẽ biết được điều mình muốn biết thôi."
Hải Yến trừng mắt.
-"Ý chị là tôi và mẹ đều không biết dùng não sao?"
Lưu Nhật Hà cười trừ, xua xua tay.
-"Đừng nói vậy chứ em gái, chị không hề nghĩ như em đâu, có người của Lưu thị vào bệnh viện Y và bắt gặp họ trong đó thôi. Người đó còn nói, Khả Hân và Hoàng Tuấn bước ra từ phòng khám, còn rất vui vẻ nữa.. hay là họ..."
Khụ... khụ...
Minh Nhật ho nhẹ nhắc nhở vị hôn phu, Nhật Hà mỉm cười rồi quay sang bà mẹ chồng khó tính nịnh bợ.
-"Mẹ à, con có pha sữa cho mẹ đây, gần đây da mẹ khô quá, chắc do công việc của Ngô gia áp lực lắm à mẹ? Sau này con sẽ giúp mẹ gánh vác phần nào đó công việc ở đấy."
Dương Ái Linh chậm rãi uống sữa, đầu hơi gật, Minh Nhật bỏ lên trên phòng, còn Hải Yến thì tức tốc chạy nhanh ra ngoài.
-"Hải Dương, đến quán cà phê cạnh bệnh viện Y chờ mình, nhớ gọi cả Hạ Vy."
Tiếng gió lướt qua ngọn cây xanh của khu phố, vài chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân Hải Yến, gương mặt cô trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết, một dòng hồi ức lại ùa về.
-"Tuấn, thật ra, thật ra, tớ thích cậu, tớ nghĩ cậu cũng biết đúng không?."
Ánh mắt của cô bé mười lóe lên tia hy vọng.
-"Đừng nói nhảm nữa, tôi và cậu mới mười lăm tuổi, đã biết gì là thích hay yêu đâu."
Hải Yến đỏ bừng mặt, ấp úng.
-"Tớ nghe nói... ở bên sing-ga-po cậu có theo dõi một cô bạn nào đó..."
Hoàng Tuấn lập tức rời mắt khỏi sách, ngẩng mặt lên đầy tức giận.
-"Cậu cho người theo dõi tôi."
Hải Yến vội xua tay, nét mặt đầy hoảng loạn.
-"Không, là tình cờ tớ nghe được mẹ và anh Nhật nói chuyện thôi. Nhưng Tuấn à... tớ nghĩ cậu và người kia không có kết thúc đẹp đâu... Mẹ nói cô ta là dạng máu lạnh, vô tình thì phải, nghe nói lúc trước có một nam sinh đã tỏ tình rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cô ta khiến cho mất mặt..."
-"Xem ra đã điều tra rất kĩ thì phải, cậu rãnh rỗi như vậy thì đi học đàn, ca, múa, hát của cậu đi. Chuyện của tôi không phiền người khác quan tâm."
Khóe mắt Hải Yến chảy ra dòng lệ nhỏ, cả người run bắn lên.
-"Tớ... tớ lo cho cậu thôi, Tuấn, cậu nghĩ lại đi, tớ và cô ấy người nào mới hoàn toàn phù hợp với cậu? tớ là thanh mai từ nhỏ với cậu, hiểu cậu hơn ai hết, còn cô bạn đó thì sao? Ngay cả tên cậu là gì cô ấy cũng chưa chắc biết..."
-"Ngô Hải Yến cậu câm miệng lại cho tôi, nếu cậu còn xen vào chuyện riêng của tôi thêm lần nào nữa, tôi thề tôi sẽ không đối xử lịch sự với cậu như hiện tại đâu."