Lớp B1 giờ ra chơi...
Cả lớp đang nhốn nháo làm đủ thứ việc ấu trĩ trên đời thì Hải "quạ" - 1 nam sinh với vóc dáng nhỏ con, khuôn mặt như bị che lấp bởi chiếc kính cận to bự hớt hải chạy vào. Cũng phải, chuyện trời đất gì trong trường này cậu ta đều biết, thế nên mới nghiễm nhiên nhận cái danh hiệu "Hải quạ" đó:
-"Tin hot này đồng bào ơi, tin sốt dẻo, có ai muốn nghe hơm?"
Đám con gái đang tụm 3 tụm 5 giãn ra, mấy tên con trai tóc vuốt vuốt keo uể oải quay lại nhìn.
Mắt Hải quạ đảo 1 lượt, ngó ngược xuôi rồi chễm chệ bước lên bục giảng, cầm cây thước gỗ gõ mạnh 1 cái:
-"Các ngươi hãy nghe bổn vương nói đây. Mấy đứa hạ tì kia bỏ cái điện thoại chết tiệt của tụi mi ra mau, tất cả nhìn hết lên đây."
Mọi ánh mắt căm phẫn đều đổ dồn lên bục giảng, nó cũng không ngoại lệ, giương mắt nhìn lên tên quạ đó, khóe miệng hơi nhếch.
-"Quạ đen kia, mi nói gì thì nói nhanh đi. Bổn tiểu thư ta đây đang rất bận."-Giọng thanh cao của 1 tiểu thư đài các vang lên.
Ở phía dưới cũng bắt đầu nhốn nháo lên. Có người còn giơ nắm đấm ra dọa tên vô duyên trên bảng.
-"Ấy, mấy bậc huynh muội bình tĩnh, tin hot nên phải tạo không khí nghe mới có hào hứng."
-"Nói nhiều quá ông ơi, nhanh lên."
Hải quạ nở nụ cười, đưa tay vuốt ngực, èm èm mấy tiếng lấy giọng:
-"Lớp chúng ta hình như trúng số rồi. 2 tháng trước chào đón 2 bạch mã hoàng tử đẹp trai không tì vết. 2 tháng sau lại xuất hiện thêm 1 mĩ nữ có 1 không 2, mọi người nói xem đây không phải là hot thì là gi?"
Nghe nói mĩ nữ mấy đứa con trai nhảy cẩng lên như thể chưa thấy mĩ nữ bao giờ, đám con gái thì bĩu môi thườn thượt.
-"Mĩ nữ đấy là ai? Có xinh bằng tiểu thư lạnh lùng Khả Hân của chúng ta không?"
Một tên con trai nói, kéo theo đó là 3 ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía mình. Lần này đúng là gây thù chuốc oán thật rồi.
-"Chúng ta cái con khỉ khô ấy." Daniel hầm hầm.
Nhật Nam khoanh tay trước ngực nhìn nó, Hoàng Tuấn đá chiếc ghế của tên vô duyên đó ngã chỏng khòe. Còn nó thì vẫn ngồi trơ như đá trông chồng.
Thấy tình hình đã lâm vào vùng chí tuyến, Hải quạ lại nở nụ cười đon đả:
-"Đề nghị các bậc anh hào bình tĩnh. Cô nàng hot girl đó là..."
Hải quạ chưa dứt lời thì cô Huệ đã đứng ngay cửa lớp, cả lớp nhốn nháo chạy tán loạn vào chỗ của mình.
-"Các em về chỗ hết đi, chưa vào học nên không cần phải lo." Rồi cô quay về đằng sau:"Hải Yến vào đi em."
Hoàng Tuấn đang quay bút nghe cô nhắc đến cái tên Hải Yến liền giật mình, cái bút vô tội va rơi ngay xuống nền đất mát mẻ.
Hội con trai woa lên 1 tiếng khi mĩ nữ kia xuất hiện. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, da trăng, mắt to, mũi thẳng, quả thật tướng mạo phi phàm.
Hải Yến nở nụ cười tươi tắn cúi đầu chào mọi người rồi đánh mắt nhìn về phía ai đó.
Cô Huệ giới thiệu 1 tràng rồi xếp cho Hải Yến ngồi cạnh Hải Dương. 2 người họ mới quen nhau nhưng có vẻ nói chuyện rất hợp. Thỉnh thoảng Hải Yến lại lén nhìn sang dãy bên cạnh, đáy mắt toát ra tia hạnh phúc. Nhưng người kia lại hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô, bởi người đó đang còn bận nhìn gương mặt nó bình thản hướng ra cửa sổ. Hải Yến chau mày, tay nắm thành đấm nhưng vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ khi nói chuyện với Hải Dương.
*******************
Nó đang thả hồn ở ngoài cửa sổ thì Daniel giật giật tay áo nó. Liếc nhìn xuống, giọng nó lạnh băng:
-"Lại gì nữa?"
Daniel chìa ra trước mặt 1 cái hộp quà nhỏ, xinh xắn:
-"Chúng ta làm bạn thân nhé, tớ bỏ cuộc."
Không chỉ nó mà ngay cả hắn và Nhật Nam cũng giật mình trước tin vui này, nó nhíu mày:
-"Cậu định giở trò gì đây?"
Daniel toát ra tia bực bội:
-"Lúc nào cậu cũng nghĩ tớ vậy hả? Hừ, sau chuyện lần trước tớ nghĩ kĩ rồi, chúng ta có duyên không nợ nên cũng đành chấp nhận vậy."
Hắn lén cười, vỗ vai Daniel:
-"Sau tất cả cuối cùng cậu cũng buông tay rồi, thôi đừng buồn nhé."
Daniel hất tay hắn ra khịt mũi:
-"Cậu đừng vội đắc ý. Hân, sau này tuyệt đối đừng chọn tên vô lại này nhé.Cậu sẽ thiệt đấy."
Bùm... bập....
Nó chưa kịp định hình thì cái bút trên tay nó đã bị hắn giật rồi ném về phía Daniel, ánh mắt toát ra vẻ thách thức. Daniel cứng người trong mấy giây rồi đỏ rần mặt, giơ tay lên định đánh trả hắn. Nó nhếch mép:
-"Toàn ấu trĩ."
Cả 3 người liếc nhìn nhau, nét mặt bực bội vẫn chưa giảm xuống. Bên kia, Hải Yến đã siết chặt tay, ánh mắt hỗn loạn nhìn về phía nó.
******************
Giờ thể dục...
Nó khoác trên người bộ đồ thể thao màu trắng thoải mái, tóc búi cao, đang làm mấy động tác khởi động. Tổ nó và tổ Hải Yến song đấu bóng chuyền.
Mấy tên con trai ngồi trên ghế khán giả hò hét không thua gì hội nữ nhi khi gặp thần tượng. Mới chuyển đến được 2 hôm nhưng số lượng FC của Hải Yến lại không hề thua tiểu thư lạnh lùng nó tẹo nào. Nghĩ cũng đúng, người ta là hoa khôi có tiếng ở Sunshine, gương mặt khả ái, dễ gần, nói chuyện có duyên. Chứ không như nó, 10 ngày như chục lúc nào cũng khoác bộ mặt thờ ơ, lạnh lẽo với thế giới xung quanh.
Hải quạ vinh dự được làm trọng tài cho cuộc thi này, tay cầm chiếc còi quyền lực, cậu ta thổi 1 tiếng rồi lên giọng:
-"Bắt đầu."
Quả bóng chuyền đi với tốc độ chóng mặt, thế nhưng 2 đội dường như cân tài cân sức, mọi đường bóng của đối thủ đều được đáp trả rất nhiệt tình. Nó đang tập trung chuyền bóng thì tiếng thét của Daniel làm nó hơi bực minh:
-"My best friend Khả Hân cố lên, cậu thắng tôi sẽ có thưởng." kèm theo giọng nói đầy kiêu ngạo đó là mà hôn gió chụt chụt của Daniel khiến nó hơi rợn người.
Mọi ánh mắt giễu cợt nhìn về phía nó, nó quay đầu lườm Daniel nhưng chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng thét của Hạ Vy:
-"Khả Hân cẩn thận."
Quả bóng lao với tốc độ rất nhanh, đường đi chuẩn xác nhằm ngay mặt nó mà tiến tới. Không kịp phòng bị, nó bị đập mạnh vào mặt, chân khụy xuống, ở mũi 1 dòng chất lỏng chảy ra. Đưa tay quệt ngang mũi, nó chửi thề:
-"Khốn kiếp."
Tay cầm chai nước đi vào sân, hắn giật mình khi thấy nó đang ngồi bệt trên sân bóng, bên phía Hải Yến 1 vài người đang nở nụ cười thỏa mãn, có lẽ hiểu ra chút vấn đề, hắn chạy vội đến đẩy đám người kia ra, cúi xuống bế nó lên.
Daniel hất tay hắn, trừng mắt:
-"Bỏ Hân ra."
Hạ Vy đập nhẹ vào vai Daniel quát:
-"Cậu to tiếng gì ở đây? Cũng tại cái bộ mặt đáng ghét của cậu mà Hân mới bị bóng đập trúng đấy."
Tay bế nó, ánh mắt hắn hình viên đạn lườm Daniel rồi liếc sang phía Hải Yến, chạy về khu y tế.
Nhật Nam tay cầm xấp tài liệu lững thững bước ra sân đã thấy hắn bế nó vội vã chạy đi, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm bóng hắn khuất dần sau dãy nhà.