Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 57: Ngoại Truyện (3): Nếu Bông Tuyết Ngày Ấy Không Tàn



Gì, mấy bạn đừng nhìn tôi, không phải là vã quá đâu ? tưởng chừng như đã hết rồi nhưng ý tưởng lại dậy sóng trong lòng tôi mí pạn ạ:) thêm cả để cho vừa lòng cô gái nhỏ nào đó:)))

___________

Nếu như ngày ấy bông tuyết không tàn, thì liệu người con gái ấy có thanh thản?

*

Yuki cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng thể nào sống, Yuki vốn dĩ đã được đoàn tụ với người mẹ thân yêu. Ấy vậy mà lúc bà ôm cô vào lòng, bà đã thì thầm với cô.

-"Con phải... sống."

Cô giật mình mở mắt, đôi mắt màu lục trong xanh không nhiễm chút bụi trần, nó chẳng còn vương vấn thứ gọi là thù hận, chẳng còn vương vấn thứ gọi là đau thương. Nước mắt chảy ra từ khóe mi khiến mắt cô đau nhói, vì sao khi đã sử dụng chiêu thức cấm kị nhất mà mắt cô vẫn có thể nhìn được? Kanae và Yuki đã nói rằng, sử dụng chiêu thức sẽ khiến cho mắt bị mù hoàn toàn kia mà?

Phải chăng có sai sót gì đó...?

-"Đau quá... vết thương chưa được xử lí sao?"

Vết thương vốn đã được xử lí sẵn, đống băng quấn trên người cô vẫn còn rất mới, nhưng do nó chưa khỏi hẳn nên cô thấy đau thôi. Yuki đưa mắt nhìn xung quanh cái trần nhà xa hoa lộng lẫy, cái đèn gắn bên trên chiếu ánh sáng vào mắt cô làm đôi mi theo phản xạ nheo lại. Tiếng bước chân từ ngoài vòng vọng vào, mùi hương nhàn nhàn như nước đầy trong căn phòng bệnh.

Mùi hương của một người đàn ông sao? Yuki đúng thật là có chiếc mũi thính, nhưng chẳng thể thính bằng Tanjirou Kamado được. Đôi mắt cô giờ đây đã nhắm lại, cô không thể xác minh được đây là ai. Chợt, đôi tay chai sần và to lớn của anh ta nắm lấy đôi tay gầy mảnh khảnh của cô, cọ xát vào mặt anh, từng giọt nước mắt chua xót lăn dài trên gò má - chạm vào tay cô.

Thật nóng... Yatogama Yuki vẫn cảm nhận được nhiệt độ. Cô không phải đang mơ, nhưng thật kì lạ làm sao, bởi vì người sử dụng hơi thở Tuyết sẽ tan biến đi khi không còn hơi thở, vậy mà giờ đây cô vẫn sống, tim cô vẫn đập, người con gái có mái tóc trắng buốt này vẫn thở, vẫn nằm ở đây. Môi cô mím lại, mẹ, là do mẹ đúng không?

Tomioka Giyuu nhìn thiếu nữ tuyết còn đang say ngủ trên chiếc giường bệnh trắng, anh khẽ đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc nhỏ dính trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp của cô. Ôn nhu hôn lên mí mắt cô nhẹ nhàng để tránh làm người con gái anh yêu thức giấc, nhanh thôi, Shinobu bảo rằng cô sẽ tỉnh dậy... cô sẽ mở mắt ra nhìn anh.

-"Yuki, tớ còn phải chờ bao lâu nữa đây? Bảy năm xa cách... tưởng chừng gần như ly biệt, tớ đã gần muốn tin rằng cậu đã chết. Nhưng, trận tuyết rơi ba năm trước đã nắm giữ lấy cho tớ một tia hy vọng nhỏ nhoi, tớ cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu. Lúc đó tớ đã rất sợ, nhìn lấy chiếc áo và haori rách rưới của cậu còn sót lại lúc đó tớ cứ tưởng cậu đã tan biến đi một lần nữa... thật may vì vẫn còn con quỷ tên Yushirou. Yuki... tỉnh lại sớm nhé, tớ sẽ chờ, nhưng đừng để tớ chờ lâu quá nữa..."

Lòng anh quặn thắt đến đau, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy và ôm kia. Tay cô bị Tomioka nắm đến đỏ, anh lại hôn lên từng ngón tay cô để rồi lại khiến trái tim anh muốn vỡ vụn, tim anh lại đau đớn khi nhìn nét mặt của người con gái anh yêu yên bình và nhẹ nhõm đến thế, cứ như một người đã chết rồi vậy.

Cổ họng anh nghẹn ngào như giữa chừng có tảng đá đè lên, chặn lại khiến cho anh chẳng thể nào phát ra được âm thanh. Giyuu sụt sùi nước mắt thương tâm, bên ngoài cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Sabito và Makomo cũng thương tích đầy mình và băng quấn trắng phủ khắp người, cả hai đều vỗ lấy vai anh, an ủi người đàn ông si tình suốt mấy năm liền.

Yuki vẫn nằm đó, cô nghe thấy từng câu từng chữ, cảm nhận ra được vẻ mặt đau đớn của anh lúc bây giờ. Người ta nói khi mắt mất đi thị lực thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn quả không sai, cô vẫn chưa mù, nhưng chỉ cần nhắm mắt thôi cô cũng có thể tưởng tượng ra, chàng trai đang ngồi bên giường của thiếu nữ trẻ đang đau đớn đến nhường nào.

Cô muốn ôm anh, ôm anh vào lòng để an ủi, ôm anh vào lòng để xua đi nỗi cô đơn mà bản thân đã gây ra cho anh. Vì tội lỗi của cô chẳng thể nào xóa nhòa, Yuki hơi lặng người, cô chính là vì tội lỗi mới làm như thế sao? Rồi... một loạt các hình ảnh từ thuở nhỏ ùa về, chẳng có lúc nào cô thân mật với mọi người như vậy cả. Liệu cô có xứng với phần tình cảm này của Giyuu không?

Giyuu vốn phải được yêu thương với tình cảm mà mọi người dành cho anh ấy, Giyuu vốn phải kết hôn với người con gái mà anh ấy yêu. Nhưng đó không phải cô, cô chẳng khác là nô ɭệ của sự thù hận, cô chẳng khác gì là con rối của sự đau thương. Một con người không có cảm xúc thì sao có thể xứng đáng được yêu thương như người bình thường? Một con người như cô thì làm sao có thể đón nhận tình cảm chân thành của Tomioka Giyuu, làm sao cô có thể...

-"Giyuu, cậu... có thật là sẽ chờ Yuki tỉnh dậy không?"

Sabito cất lời để phá vỡ sự yên tĩnh khó xử này, Giyuu một lần nữa lại khiến cho tất cả quay về con số không. Chàng trai có mái tóc đen đã cắt ngắn hơi mím môi, anh muốn trả lời nhưng cũng chẳng muốn đáp lại. Người con gái kế bên Sabito liền lao vào giải vây, cô ấy rủ Sabito đi xem lễ hội mà mọi người sẽ tổ chức vào đêm nau, để ăn mừng cho sự chiến thắng của sát quỷ đoàn. Rồi cô lại nháy mắt với Giyuu, Makomo đang cố tạo không gian riêng cho đôi nam nữ không thật lòng với nhau kia.

Bóng hình hai con người ấy xa dần, Giyuu trầm ngâm một lát, rơi vào chỗ suy tư. Yuki cũng chẳng dễ dàng gì khi phải suy nghĩ làm sao để đối mặt với anh, liệu bản thân cô có đủ dũng khí để nói lời xin lỗi...? Mu bàn tay cô có chút nhột, chàng trai nghịch ngợm ấy lại cắn nữa rồi.

(Author: lúc này là Giyuu hôn, Yuki trong sáng quá nên nãy giờ Giyuu hôn cái nào cũng tưởng cắn.)

Mày đẹp hơi cử động, liệu anh có nhận ra người con gái ấy đã tỉnh? Giyuu vẫn không để ý tới mọi thứ xung quanh, tham lam hôn lên cổ tay Yuki, in lên dấu răng đo đỏ đáng yêu. Rồi anh lại vuốt ve mái tóc trắng ngắn ngang vai không bằng nhau gì cả, mái tóc xinh đẹp ấy đã bị cắt đi trong trận chiến cuối cùng tàn khốc. Rồi... anh lại nhìn sang cái cần cổ trắng ngần, rúc vào cổ cô, hít lấy mùi hương ngọt ngào như bông hoa giọt tuyết, cắn và in hằn những vết răng - dấu đỏ.

Chợt anh lùi ra xa, tay che miệng lầm bầm.

-"Mình đang làm cái gì... sao mình lại có thể làm vậy với cô ấy..."

Tomioka vội vã chạy ra ngoài, người con gái kia giờ mới dám mở mắt. Mặt cô nóng bừng như có ngọn lửa nóng thiêu đốt, phổi phập phùng hít thở làm mồ hôi cô chảy ướt đẫm mặt, Yatogama thật sự hoang mang chẳng hiểu cái gì đang xảy ra với bản thân mình cả.

Giyuu... có cầm tinh con chó sao?

*

-"Kochou, Yuki... vẫn chưa tỉnh."

Giyuu tiến vào phòng phòng bệnh, nhìn cô nàng hồ điệp đang chăm sóc cho bệnh nhân và người bị thương. Đôi mắt côn trùng sắc bén nhìn anh, tức giận cầm mũi kim tiêm phóng vào anh. Thủy trụ nhanh chóng né được, mặt tái xanh câm nín, cô nàng này lại đang giận dỗi cái gì rồi đây?

-"Đã bảo là, cần nhiều thời gian để chị ấy hồi phục! Sao cái người như anh lại chẳng có chút kiên nhẫn gì thế nhỉ!?"

Cơn giận đã đến đỉnh điểm, cô tức giận quát thẳng vào mặt anh. Xong, đuổi anh ra khỏi phòng, Tomioka Giyuu thở dài, hòa bình à...?

-"A! Onee-chan tỉnh rồi!!"

Yuki giật mình với giọng nói trẻ con được phát ra bên ngoài cửa, đứa trẻ ở trang viên Hồ Điệp reo lên vui sướng, cô chưa kịp ngăn lại nó đã chạy đi hét toáng lên với mọi người. Nhanh chóng đã có người chạy vô trước tin, Kanae một thân bụng bầu chạy vào ôm chầm lấy cô đến nghẹt thở, Yuki tái mặt vỗ lấy lưng bà bầu này.

-"Yukii!!!! Cái đồ ngốc này!!"

Sabito với Makomo nước mắt đầm đìa chạy vào, anh chàng tóc cam đào manh động giáng thẳng xuống đầu cô một cú đau. Những người biết tin cũng đều lại thăm hỏi ân cần, duy chỉ có người đó là chẳng thấy đâu.

-"Ủa Yuki, cái vết gì trên cổ cậu kia?"

Không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng, mọi người đều nhìn chăm chú vào cổ của cô nàng tóc trắng. Yuki vội lấy tay che cổ, lấp bấp giải thích.

-"C-chỉ là con muỗi cắn thôi!"

Rồi cuối cùng Giyuu mới chạy xộc vô trong, tiếp nhận cái ánh mắt nghi hoặc và soi mói của mọi người. Mặt của cô đỏ lên, Yuki chẳng dám nói gì liền yên lặng, Uzui liền lên tiếng.

-"Ừa, con muỗi to gớm nhỉ."

*

Chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt xanh kia rúc vào cổ của người con gái, một hơi thở yên bình và mùi hương dịu dàng như của chị. Yatogama nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ, hỏi.

-"Có chuyện gì à?"

Giyuu Tomioka vẫn trẻ con như vậy, anh chẳng có tý gì là thay đổi. Năm đó còn nhỏ, cả hai cũng ngồi sát bên nhau, tựa đầu vào nhau thế này để tâm sự cho nhau nghe. Nhưng, đều là cậu bé ấy nói ra quá khứ của mình, còn cô bé ngày nào toàn im hơi lặng tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe tâm sự của cậu bé ấy. Anh lắc đầu, nhắm nghiền mắt tận hưởng thời gian ngắn ngủi này rồi lại thở dài phiền muộn.

-"Giyuu, chúng ta... kết hôn nhé? Em xin lỗi, vì đã để anh chờ lâu như vậy."

Anh ngồi thẳng người, mắt mở to như không dám tin vào tai mình. Đôi mắt xanh lấp lánh tia vui mừng, gò má in đám mây hồng sáng rực. Anh cười, nắm lấy tay cô, hỏi liên tục những câu hỏi. Yatogama suốt nguyên buổi hôm đó chẳng dám mở miệng, chẳng dám nhìn mặt anh. Một người con gái đã biết ngượng ngùng, còn gì tuyệt hơn là ngắm nhìn sự kiều diễm này của cô.

*

Tiếng cười tinh ranh giòn tan vang lên, thằng bé ngồi trong lòng mẹ vuốt ve mái tóc trắng xinh đẹp, đôi mắt lam ngây thơ nhìn mái tóc ấy như vật thể lạ. Nó nắm chặt, giựt mái tóc cô, cười tươi như ánh mặt trời ló rạng phía bên kia núi. Giyuu ngồi bên hai mẹ con, nhàn nhạt nhấp lấy ngụm trà nóng, khóe miệng cong lên trông rất hài lòng, gật gù suy nghĩ.

-"Hừm, một sản phẩm tốt."

Nhìn kìa, nụ cười xinh đẹp như hoa giọt tuyết đang nở rộ trên gương mặt cô, chưa bao giờ anh thấy cô cười nhiều đến vậy nên đâm ra lòng có chút ganh tị. Thằng nít ranh cứ bám víu lấy mẹ nó mãi, khiến cho anh chẳng thể nào lại gần vợ mình được một chút. Giji liếc ông bố đang hăm he đe dọa, vẻ mặt giận dữ nhìn nó. Nụ cười ranh ma hiện lên, nó úp mặt vào bầu sữa nóng, dụi dụi làm nũng. Yuki chẳng có chút phòng bị, ôm nó vào lòng vuốt ve.

Chỉ duy nhất người đàn ông nổi gân xanh đầy mặt, bẻ tay rắc rắc túm lấy cổ áo thằng con mình, quăng cho nhà Kamado trông coi một ngày.

-"Thằng ranh con, liệu hồn."

-"Ông già, để tôi xem mẹ xử ông thế nào, plè."

_______________


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv