? CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI ?
#chap21
Trong bar, tiếng nhạc xầm xịch, Mộc Di ngồi trước quầy rượu, vẻ mặt u sầu, đùi phải bắt lên đùi trái tướng tá rất khêu gợi, cô gõ bàn:
- Cho tôi thêm ly nữa.
Cậu nhân viên lo lắng nhìn cô:
- Cô đã uống 5 ly rồi đấy, nếu tiếp tục nữa e rằng...
- Cậu không cần phải lo, thân tôi tôi tự lo được, cứ pha_ Cô cương quyết nhìn thẳng cậu nhân viên
- Vâng_ Quả thật cocktail do cậu pha chế rất mạnh, người thường uống vào 3 ly đã lăn đùng ra, uống 5 ly mà vẫn còn có sức gọi thêm cô chính là người thứ hai.
William đứng cách đó không xa, quan sát từng cử chỉ của cô, anh không đến gần vì anh hiểu cô, hiểu cô còn hơn bản thân mình, những lúc thế này cô muốn yên tĩnh.
--
- Ê Bạch Hoa Diệp, mày thấy em gái ngồi bên kia không? Tướng tá ngon phết nhỉ_ Cậu thanh niên điển trai vỗ vai Bạch Hoa Diệp đứng kế bên, kề sát tai anh một tay chỉ về phía cô ngồi.
Bạch Hoa Diệp nhàm chán nhìn theo ngón tay của thằng bạn mình:
- Cũng chỉ là phụ...Mộc Di? Bã làm gì ở đây?
Cậu bạn nhìn anh với vẻ nghi hoặc:
- Đừng nói mày quan hệ với cô ấy rồi nha.
Bạch Hoa Diệp liếc xéo, đánh lên đầu của cậu:
- Chị đại của tao.
- Hửm? Chị đại? Mày đừng nói cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đó là boss huyền thoại nhé?
- Ừm.
- Oh My God!? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hừm, cũng thú vị_ Cậu vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.
- Ể? Có mấy thằng tới ghẹo gái kìa_ Cậu chỉ đám du côn đang bước đến gần Mộc Di, ánh mắt vô cùng hưng phấn.
Mặt Bạch Hoa Diệp biến sắc:
- Không được, nó đi một mình vậy chắc chắn có gì không ổn. Giờ mà mấy thằng đó đụng vào nó, ngày mai chắc chắn điểm danh trong bệnh viện. Tao phải đi bảo vệ người vô tội_ Nói rồi anh nhanh chân bước tới.
--
- Này em gái, có muốn uống với tụi anh không?_ Thằng đầu đàn đặt bàn tay thô to của nó lên tay trái Mộc Di
Cô vẫn ung dung uống rượu, ánh mắt lạnh đến cực độ, giọng điệu mang khẩu khí ra lệnh:
- Biến.
Nó thu tay lại cười lớn:
- Hahaha, rất hoang dã, anh thích, ra giá đi_ Nó lần nữa muốn mơn trớn xuống đùi cô.
William định chạy lại ngăn cản nhưng có một người đã xông đến trước anh, cầm tay thằng đó đẩy ra ngoài, nhếch môi cười:
- Bọn mày muốn làm gì cô ấy?
Nó lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn Bạch Hoa Diệp:
- Tao muốn ngủ với nó đấy.
- Ồ, vậy sao?_ Bạch Hoa Diệp nhướng mày bỡn cợt
Đàn em của nó chợt ghé vào tai nó nói gì đó, nó liền quay ra chỉ tay vào hai người:
- Coi như hôm nay xuôi, mồi dâng lên miệng vẫn ăn không được. Đừng để tao gặp lại chúng mày. Đi!
Họ vừa đi, Bạch Hoa Diệp vội quay lại đỡ Mộc Di, thấy mấy ly rượu nằm lăn lóc trên bàn thì nhíu mày:
- Ê Di! Uống gì dữ vậy má, mày biết cocktail đó mạnh thế nào không?
Cô ngẩn đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt, sao nhìn mặt quen thế, ủa tới 2 3 người luôn nè. A, là Bạch Hoa Diệp. Cô liền cười ngây ngốc:
- Bạch Hoa Diệp, mày đến đón bà mày đó hả?
- Ừ tao đến đón bà tao, giờ tao khiên mày về được chưa?
Bạch Hoa Diệp sao? Cái tên này anh biết, hắn là bạn thân chí cốt của Mộc Di, anh có thể an tâm hơn rồi.
Wiliiam lấy điện thoại gọi ai đó, cất giọng lạnh lùng:
- 10 phút, tìm địa chỉ nhà riêng Hoắc Lạc Thần_ Không đợi bên kia trả lời, anh liền cúp máy.
--
- Di, mày ổn chứ?_ Bạch Hoa Diệp lo lắng nhìn cô gật gù trên bàn
- Hoa Hoa công tử mày thấy tao lẳng lơ lắm đúng không?
- Mày nói gì vậy? Đứa nào dám nói mày như vậy tao cắt lưỡi nó ra.
- Chưa chồng mà có con, không gọi lẳng lơ chứ là gì?_ Ánh mắt cô đượm buồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Mày say quá rồi, tao đưa mày về_ Anh đở cô dậy, cột áo khoác mình vào eo cô rồi cõng cô ra ngoài.
Mộc Di dựa vào bờ vai ấm áp của Bạch Hoa Diệp, dụi mặt mình vào áo anh, đã bao lâu rồi Hoa Diệp mới cõng cô say mèm như vầy về nhà?
Bạch Hoa Diệp cõng cô ra xe mình, rồi lái đi.
William đứng ở xa nhìn theo, anh đứng đó nhìn chiếc xe hơi dần khuất bóng. Anh lấy điện thoại ra áp lên tai:
-...
Xong anh anh bỏ điện thoại vào túi quần, rồi bước đi.
---
Hoa Diệp cõng cô đến cửa nhà, đập cửa rầm rầm:
- Vũ Thiên, Vũ Minh mở cửa.
Mở cửa ra, hai đứa nhóc mặc hai bộ pijama màu hường hình hello kitty vô cùng dễ thương đang đứng trước cửa nhíu mày nhìn anh:
- Hoa Hoa công tử chú biết đã 11 giờ khuya rồi không? Muốn ăn chựt thì cũng canh giờ nào thích hợp hãy tới chứ. Đêm khuya vắng vẻ chú đến nhà của bà mẹ đơn thân là ý gì đây?_ Minh said
Bạch Hoa Diệp cúi xuống nhìn 2 thằng nhóc chưa tới lưng quần mình, đầu chảy vạch đen, làm việc thiện mà bị ăn chửi thế à? Công bằng ở đâu?
- Chú rướt của nợ này về_ Anh quay lại cho chúng thấy người đằng sau.
Thiên Minh thấy người đằng sau là ai thì lo lắng.
- Này Mộc Tiểu Di, mẹ bị sao vậy?_ Thiên nhíu mày
- Vô bar uống say, chú tình cờ gặp nên đem về. Giờ cho chú vào nhà được chưa? Bã nặng lắm biết không?
- Vào đi
Anh vào nhà, đặt Mộc Di nằm ngay ngắn lên sôpha, còn mình ngồi một bên thở hổn hển. Minh từ bếp bước ra, đưa ly nước lọc cho anh, còn mình cầm ly chanh nóng lại đỡ cô dậy cho uống.
Thiên đứng kế bên Mộc Di nhíu mày, cô uống bao nhiêu mà mùi rượu nồng nặc vậy?
Cảm nhận có gì ấm ấm chảy vào miệng cô dần dần mở mắt, ánh sáng chiếu vào cô nhìn không rõ người trước mặt.
- Tiểu Di mẹ tỉnh rồi à?_ Minh đỡ cô dựa vào ghế
Thiên bước đến trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, chất vấn:
- Mộc Tiểu Di nói con nghe, hôm nay mẹ nói đi dự party tại sao lại vào bar nhậu sỉn quất cần câu như vầy?
Hoa Diệp rùng mình, tụi nó là con hay phụ huynh thế?
Mặt dù đã tỉnh hơn nhưng men rượu vẫn làm cô lảo đảo, cô nhìn vào hai đứa con trước mặt rồi cụp mi xuống giọng khàn khàn:
- Hai đứa thấy mẹ vô dụng lắm phải không? Uống rượu sỉn rồi bắt người khác đưa về. Không dành được ba cho tụi con, rồi còn bị người ta phỉ bán là đàn bà lẳng lơ nằm dưới thân thằng đàn ông khác. Không có lòng tự trọng.
- Này Tiểu Di mẹ nói cái gì thế?_ Minh lo lắng cầm lấy tay cô.
Thiên vẫn đứng đó, ánh mắt trầm ngâm. Còn Hoa Diệp im lặng, nhìn vẻ ngoài cô vô tư vô lo nhưng nội tâm lại đa cảm, điều này đương nhiên anh biết.
Cô nói tiếp:
- Dù biết ba con có hôn thê rồi nhưng ta vẫn muốn thử, lỡ đâu anh ấy đổi ý thì sao? Nhưng ta lầm rồi, ngoài cô ấy ra ba tụi con không để ý một người nào khác. Ta thấy ghen tỵ với cô ấy. Đều là cô nhi, 10 tuổi cô ấy được nhận nuôi có ba mẹ có ông bà có anh trai yêu thương, còn ta ngày ngày phải vật lộn với từng đòn roi của ba mẹ nuôi. Cô ấy được đi học, ta phải bỏ trốn, nếu không nhờ ba mẹ của Như Thanh chắc ta giờ đang ở đầu đường xó chợ nào rồi. Cô ấy được nhiều người bảo vệ, còn ta thì phải gánh vát bảo vệ nguyên một cái trường trung học. Giờ ta yêu một người nhưng người đó lại thích cô ấy. Con nói xem, tại sao cùng là phụ nữ, cùng bằng tuổi nhau mà ta với cô ấy lại trái ngược quá vậy? Tuổi thơ cô ấy được đắp bằng nhung lụa, còn tuổi thở của ta lại trải bằng máu, mồi hôi và nước mắt._ Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi, bao nhiêu uất ức tủi nhục cô trải ra hết.
Thiên Minh ngồi lên đùi cô, ôm cô,dụi đầu vào hõm vai cô, thì thầm:
- Tiểu Di ngoan, tuổi thơ mẹ đâu chỉ có máu, mồ hôi và nước mắt? Mẹ không nhớ những người yêu thương mẹ sao? Có mẹ Thanh Thanh này, rồi Hoa Hoa công tử này, còn có ba mẹ của mẹ nuôi, dì Năm, còn nhiều thầy cô bạn bè yêu quí mẹ mà. Mẹ không một mình, mẹ không cô độc, bây giờ mẹ còn có tụi con nữa, mẹ phải sống thật tốt cho những người từng coi thường mẹ phải hối hận.
- Mộc Tiểu Di, mẹ đâu phải người yếu đuối như vậy? Mộc Tiểu Di kiên cường, lạc quan mà con biết đâu rồi? Mẹ không cần phải ghen tỵ với người ta. Mẹ có những gì họ không có, họ ở sung sướng nhưng họ có được tự do không? Mẹ không phụ thuộc vào ai đây là thứ mà họ không có. Mẹ phải sống thật tốt. Còn nữa, ông ta chưa cưới mà phải không? Mẹ vẫn còn cơ hội, mẹ cũng đâu phải hiền lành gì. Ông ta là chậu đã có hoa thì mẹ nhổ hoa trồng hoa khác vào, trên đời này không gì là không thể, cho dù ông ta có lấy vợ rồi đi nữa thì vẫn ly hôn được mà.
Hoa Diệp nổi da gà, mặt dù muốn lại khuyên can nhưng nhìn mẹ con nhà người ta nồng thắm thì tự nhiên thấy mình là người dư thừa nên coi như mình không nghe không thấy không biết gì hết, mình là người vô hình, mình không thấy họ họ không thấy mình...
Cô ôm chặt hai đứa vào lòng, mắt sưng húp, cười lên là không thấy ông mặt trời đâu luôn, lòng cô nhẹ đi rất nhiều
- Cảm ơn hai đứa.
---còn---
P/s: chap này dài quá dài rồi ? hình như có chỗ hơi lố mong mn thông cảm ?