Kiều Vũ chỉ mới đi lên lầu thay quần áo, lúc xuống dưới nhà đã không thấy hai mẹ con dì Diêu đâu.
Buổi tối lúc ăn cơm cô có tiện miệng hỏi vài câu, nhưng Ngô Lệ liền thể hiện thái độ không vui:’’ Họ hàng xa gì chứ, chẳng qua là một người quen biết sơ qua thôi. Con đừng bận tâm.’’
Kiều Vũ không hỏi thêm gì, nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng rằng cả bố lẫn mẹ đều khó chịu khi nhắc đến người phụ nữ này. Chưa kể khi Ngô Lệ nói về Diêu Tĩnh Hiên, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào Kiều Vũ.
Thái độ hôm nay của bọn họ đúng thực là kì lạ.
…
Lăng Hỷ và Kiều Vũ đã không còn đi chung xe nữa, bọn họ bây giờ mà gặp nhau thì chỉ làm tăng thêm sự ngượng ngùng cho cả hai. Vấn đề không phải ở phía của Kiều Vũ, mà là Lăng Hỷ không có đủ can đảm để đối diện với cô lúc này.
Mấy hôm nay Lăng Hỷ đã quyết định không tới trường, mà Lăng Thiếu Mai cũng không phàn nàn về việc cô nghỉ học bừa bãi, thậm chí còn quan tâm hơn bình thường.
Lục Kiều Vũ đi học lại, nhưng không phải học ở lớp tinh anh của ban tự nhiên.
Một học sinh gian lận trong thi cử, không bị đuổi học đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nghĩ tới chuyện quay lại lớp tinh anh. Nhưng đấy là với những học sinh khác, còn Lục Kiều Vũ các thầy cô vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.
Có điều Kiều Vũ lại không muốn như vậy. Cô mặc cho sự sắp xếp của Ngô Lệ, không màng tới sự khuyên ngăn của thầy cô khoác cặp hiên ngang đi thẳng vào lớp F của khối, lớp học không phân chia tự nhiên xã hội, nơi tụ tập những con người xếp hạng bét.
Âu Hoa là một trường đứng đầu cả nước, ngay cả những học sinh bét nhất ở đây cũng không phải những người bình thường. Không phải thành tích học tập của bọn họ yếu kém mà là do tiêu chuẩn của trường quá cao, xếp cuối bảng nên bị dồn vào lớp F.
Mà ngay cả giáo viên trong trường cũng chia nhau xếp theo thứ hạng, mức lương dạy của từng lớp cũng chênh lệch rất nhiều. Giáo viên của lớp F cũng giống như những giáo viên bình thường bên ngoài, không quá nổi trội nhưng cũng không phải những người có trình độ thấp.
Lớp F đúng là khác biệt với lớp A, mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ truyền thẳng vào tai.
Kiều Vũ bước vào tới cửa, đúng lúc này, một chiếc máy bay giấy bay đến trước mặt cô, đụng vào chóp mũi rồi rơi xuống dưới đất. Khung cảnh hỗn loạn bên trong làm cho Kiều Vũ sững người. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau của lớp F nhưng không nghĩ nó lại tệ đến mức này. Trong lớp học sinh ngồi chễm trệ trên bàn như anh chị đại, xé vở làm máy bay giấy, không có lấy một học sinh mặc đồng phục nghiêm chỉnh.
Thậm chí trên bàn không có lấy một quyển sách, mà nếu có thì cũng bị xé tan tành chẳng khác gì giấy vụn. Người thì ngủ, người thì trang điểm, người lại bấm điện thoại, nếu không cũng tụ tập nói chuyện phiếm… khác hoàn toàn so với lớp học trầm tĩnh và yên lặng của cô ngày trước.
Bên ngoài một cô giáo cầm cặp sách bước vào, nhưng sự xuất hiện của cô giáo cũng không làm thay đổi bầu không khí trong lớp học, nó chẳng khác gì cái chợ vỡ.
Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ trông khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc đúng chuẩn giống như dân văn phòng, tóc búi gọn gàng sau gáy, trên người là bộ đồ vest nữ màu đen ôm lấy cơ thể. Vẻ mặt của chủ nhiệm không có ngạc nhiên, giống như đối với cô ấy chuyện này là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí cũng chẳng hề trách móc hay tỏ thái độ khó chịu với đám học sinh trong lớp.
Cô giáo cầm trên tay một cái thước gỗ lớn, đập đập mạnh xuống dưới bàn, nghiêm mặt:’’ Nào nào, các anh chị mau ngồi vào vị trí cho tôi.’’
Ngay sau đó liền quay sang nhìn Kiều Vũ đứng ở cửa lớp với thái độ dịu dàng:’’ Kiều Vũ, mau vào đây.’’
Kiều Vũ khoác cặp sách bước vào trong lớp, bỗng dưng không khí lớp học trầm xuống hẳn.
Đám học sinh đều trừng mắt nhìn nhau kinh ngạc không nói nên lời.
Một người như Lục Kiều Vũ mà lại đặt chân vào lớp F của bọn họ sao?
‘’ Chào mừng em đến với lớp F của chúng ta.’’
Kiều Vũ khẽ gật đầu:’’ Cảm ơn cô.’’
Không gian tĩnh lặng còn chưa được bao lâu cả lớp bỗng chốc đã nhao nhao lên xì xào bàn tán.
‘’ Mắt mình không mù đấy chứ? Có phải đang nằm mơ không vậy?’’
‘’ Chắc chắn không nằm mơ đâu, đúng là chúng ta đang học cùng với nữ thần đấy.’’
‘’ Nghe nói gian lận thi cử nên mới bị đình chỉ học hả.’’
‘’ Người ta thì chỉ học ở lớp chúng ta vài ngày thôi, kiểu gì rồi chẳng chuyển đi.’’
Một bạn học khác nghe vậy liền bĩu môi:’’ Cậu thấy Lôi Diện đã chuyển đi chưa?’’
‘’ Tốt nhất chúng ta tránh xa cậu ta một chút, bớt đi nhiều phiền phức.’’ ‘’ Người ta là người thừa kế của một tập đoàn lớn, búng tay một cái cũng đủ để chúng ta tiêu đời.’’
‘’ Vậy thì chưa chắc đâu, lớp mình nhiều thành phần không sợ chết lắm.’’
Kiều Vũ ngồi ở bàn đầu tiên, đối diện với cả bàn của giáo viên. Lớp này đúng là đi học như đi chơi vậy, giáo viên cứ giảng bài, cuối tháng nhận lương, còn học sinh chơi cứ chơi, chỉ cần thi không bị dưới điểm sàn là được. Dưới điểm sàn là bị đánh dấu, trên hai lần thì sẽ bị cho thôi học.
Thầy giáo giảng bài cũng phải tránh Kiều Vũ ra, trong quá trình giảng cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nói sai chỗ nào bị Kiều Vũ vặn lại thì cũng đến mệt với cô ấy. Trong cả lớp F có hai hiện tượng độc đối lập với các bạn, Lục Kiều Vũ và Lôi Diện một người ngồi đầu một người ngồi cuối đều đang mở sách làm đề.
Kiều Vũ đang muốn dở sách sang trang tiếp theo thì cuốn sách trên bàn đột ngột bị một bàn tay giật lấy. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, đứng trước bàn mình là một cô gái nhuộm tóc màu bạch kim, đi cùng còn có vài người nhuộm màu xám khói và màu hồng, bọn họ ăn mặc cũng rất phong cách, theo kiểu đường phố đầy cá tính.
Cô gái tóc bạch kim kẻ đuôi mắt hơi sắc, màu son cũng là màu nâu trầm nên nhìn có già hơn tuổi một chút. Kiều Vũ lại nhìn vào chiếc váy kéo cao quá của cô ấy, cô nhớ trường học có quy định độ dài của váy mà nhỉ, chỉ được trên gối mười lăm cen ti mét.
Có điều loại phong cách này không hợp với Kiều Vũ, cô cũng chưa từng thử bao giờ nên có đôi phần cảm thấy xa lạ.
Diệp Tử cầm cuốn sách của Kiều Vũ, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa nhíu mày, không quá ba giây liền ghét bỏ vứt xuống bàn:’’ Loại sách gì vậy, đọc chẳng hiểu gì cả.’’
Đương nhiên là đọc không hiểu rồi, toán cao cấp thì hiểu thế nào.
‘’ Này, cậu là Lục Kiều Vũ hả?’’- Diệp Tử ngồi lên bàn của Kiều Vũ, hơi cao giọng hỏi.
‘’ Ừ.’’
‘’ Không phải cậu giỏi lắm à, thế nào lại vào học chung với tụi ngu dốt này vậy? Không sợ hạ thấp bản thân mình sao?’’
Kiều Vũ không nhìn Diệp Tử, lạnh nhạt đáp:’’ Cậu biết vậy là được rồi.’’
Câu nói này chẳng khác nào tát vào mặt đám người của Diệp Tử, cô ấy lập tức bật dậy, đi đến trước mặt Kiều Vũ dùng ngón trỏ ấn mạnh vào vai cô.
‘’ Cậu thái độ gì đây? ‘’
‘’ Không phải là cậu tự nhận sao?’’- Kiều Vũ trong thoáng chốc giữ chặt tay của Diệp Tử, trừng mắt nhìn cô ta.
‘’ Nước sông không phạm nước giếng không phải tốt hơn à?’’- Kiều Vũ lại tiếp tục hàm ý nhắc nhở, nếu như ngày nào cũng gặp phải cảnh như thế này không ít thì nhiều bản thân cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bọn họ còn đang có ý định cãi nhau với Kiều Vũ thì bên ngoài đột nhiên mọi người kéo đến tập trung rất đông trước cửa lớp.
‘’ Đây không phải Sở thiếu sao? Làm sao lại có mặt ở đây?’’
Lôi Diện nghe vậy không tự chủ được ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía cửa .
Bình thường Sở Phi Dương rất ít qua lớp F, chỉ có vài lần qua rủ Lôi Diện đi đánh bóng chứ cũng không hề dây dứa với ai ở lớp này. Lôi Diện vừa nghe liền biết ngay hắn ta là vì Lục Kiều Vũ mà đến, không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.
Từ vụ phát sóng trên loa trường lần trước cũng đủ để Sở Phi Dương ăn đủ rồi, Lục Kiều Vũ cũng không dễ dàng gì mà tha thứ cho cậu ta. Mà hôm thi nhìn thấy Kiều Vũ lên xe của Nhiếp Quân trong lòng của Sở Phi Dương cũng chẳng vui vẻ gì. Mới hay tin cô đi học lại, còn chưa kịp vui mừng thì cô đã chủ động xin sang lớp F.
Nhìn thấy Sở Phi Dương, các nữ sinh đều không nhịn được mà xôn xao đứng hẳn lên, ngước nhìn cậu bằng con mất hâm mộ của fan girl chính hiệu. Phi Dương không màng tới những người xung quanh, đi thẳng vào trong lớp nhìn xuống phía cuối cất to giọng:’’ Lôi Diện đâu?.’’
‘’ Chuyện gì?’’- Lôi Diện từ từ đặt cuốn sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương. Vậy là cậu đoán sai rồi sao, Sở Phi Dương căn bản không đếm xỉa tới Kiều Vũ ngay ở bàn đầu mà lại tìm cậu?
‘’ Đi đánh bóng.’’- Sở Phi Dương ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn về phía của Lôi Diện. Nếu như Lôi Diện không phải thân thiết với Sở Phi Dương thì đã sớm cho tên này một đấm rồi. Hắn gọi đi đánh bóng có cần làm quá đến vậy không, nói to như thế cho ai nghe cơ chứ, dù sao Lục Kiều Vũ cũng không thèm để ý.
Phi Dương đứng giữa lớp, khẽ liếc qua vị trí bàn của Kiều Vũ, thấy cô không mảy may để ý thì trong lòng lại có chút buồn bực. Phi Dương nhìn quanh lớp F một lượt, không ít người đều đang chiếu ánh mắt về phía của cậu ta. Mà lúc Kiều Vũ vũ lại giống như mắt không thấy tai không nghe,một chút cũng chẳng quan tâm tới.
Lục Kiều Vũ, cậu rời khỏi lớp tự nhiên số một chỉ để đến nơi này thôi sao?
Lôi Diện rời khỏi bàn học, đi thẳng về hướng Sở Phi Dương, nhanh chóng cùng đám Châu Từ và Lục Cảnh Hiên đi về phía sân bóng. Đám người tụ tập ở trước cửa ngày một thưa dần đi, mới có hết giờ ra chơi tiết hai mà hơn một nửa lớp đã khoác cặp về nhà.
Mới bước vào đây học Kiều Vũ có điều không biết, lớp F này có hai mươi chín học sinh thì sẽ có một nửa lớp bỏ về sau tiết hai, thì ra bây giờ nghỉ học cũng có thể thay phiên nhau nghỉ được.
Trong lớp chỉ còn một mình Kiều Vũ và một vài bạn học sinh khác ở cuối lớp, bọn họ người thì ngủ người thì chơi game, cũng không ai làm phiền đến ai.
Lãnh Tư Thuần cầm trên tay một hộp sữa lạnh mới lấy dưới nhà ăn đem đặt lên bàn của Kiều Vũ. Vừa nhìn thấy cô Lục Kiều Vũ có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh mở miệng đáp:’’ Cảm ơn.’’
Tư Thuần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Vũ, bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện đang xảy ra ở lớp tự nhiên của bọn họ.
‘’ Cậu không biết thôi, bây giờ Triệu Anh Tử gần như đã thống trị lớp mình rồi.’’
Kiều Vũ không nói gì, chỉ cười khẩy. Đám học sinh đó lại để cho một học sinh trường khác vượt mặt, không sợ mất mặt mình hay sao.
‘’ Còn hết tuần này là đám học sinh đó kết thúc kì hạn giao lưu học hỏi.’’
Triệu Anh Tử căn bản không muốn về trường cũ, nhưng mà ở đây quá nhiều thị phi, cô có không muốn thì bố mẹ cũng sẽ không cho phép học ở ngôi trường này.
Lãnh Tư Thuần đột nhiên thay đổi chủ đề, nhắc tới Lăng Hỷ với Kiều Vũ:’’ Sao dạo này không thấy Lăng Hỷ đi học nữa? ‘’
Kiều Vũ hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã có câu trả lời:’’ Cậu ấy dạo này bị cảm, không đi học do sợ lây bệnh cho mọi người.’’
Lãnh Tư Thuần nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nhưng cô cũng không khỏi lấn cấn về chuyện của Lăng Hỷ, chuyện này mặc dù không liên quan đến mình nhưng Lãnh Tư Thuần vẫn cảm thấy không đáng. Kiều Vũ không cần vì Lăng Hỷ mà hi sinh nhiều thứ như thế.
Hôm đó chính tai cô nghe thấy Lăng Hỷ nói chuyện với giáo sư Ngô, còn chuyện tại vì sao Kiều Vũ lại nhận tội về mình thì không cần nghĩ cũng biết. Kiều Vũ gian lận thì có thể được thầy cô miễn cưỡng cho qua, cùng lắm là bị đuổi xuống lớp F một thời gian. Nhưng còn Lăng Hỷ, với thành tích học tập không tốt, con sâu làm rầu nồi canh của cả lớp thì chắc chắn sẽ bị đuổi học.
Mà với tính tình của Kiều Vũ, chuyện gì cũng tìm cách tự mình giải quyết, chuyện của Lăng Hỷ cô ấy nhất định sẽ nhúng tay vào.