- Ta quay lại rồi đây.
Ngữ điệu có đôi phần nhạo báng.
- Đám thần tiên yếu ớt kia..
Tiếng nói của một người nam nhân vọng ra từ vực Hoang.
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ trước giọng nói ấy.
Ly Nguyệt lúc này ở trong kết giới ấy không hiểu lòng ngực có chút nhói lên, hoa đan trong người lại nóng lên chẳng một lý do. Clo đưa tay lên lồng ngực mình nghiêng đầu khó hiểu.
Cùng lúc ấy Hoa thần ở dưới vực hoang, không hiểu vì sao mà trận pháp kia ngày một suy yếu gắng gượng trụ vững kết giới đến bây giờ để ma khí không thoát ra nhưng chẳng biết vì lý do gì máu Hoa thần chẳng cách nào hoà vào hoa Huyết Linh ấy
Kiệt sức, Hoa thần yếu ớt hoá chân thân từ từ rơi xuống đáy vực ngập đầy ma khí u tối ấy.
Ly Nguyệt hướng mắt xuống vực hoang ấy vậy mà lại vô tình thấy mẫu thân mình.
- Mẫu thân ta..bà ấy rơi thẳng xuống đáy vực rồi..
Ánh mắt cô giờ không chỉ còn là sự lo lắng mà nó còn sợ hãi. Sợ rằng điều đó thành thật? Mẫu thân cô sẽ..?
Mi mắt khẽ rung lo sợ, Thiên đế quay về phía cô rồi lại quay về phía vực hoang. Ánh mắt nói lên bao nhiêu nỗi phàm tục.
- Dung Nghi..muội ấy sao lại rơi xuống đáy vực..?
Giọng nói có phần run run.
- Kết giới của phong ấn bị phá rồi sao? Phong ấn Huyết Linh hoa...nó..cuối cùng là bị gì thế..sao lại suy yếu tới mức này?
Lo lắng, khó hiểu, mi mắt run run, ánh mắt phức tạp khó nối.
Chúng thần nhìn nhau, khuôn mặt đã biểu lộ mọi suy nghĩ, tâm tư chẳng thể nghĩ được
Mọi người cùng nhau đi đến mép vực cố nhìn xuống vực hoang nơi mà ma khí bị chặn bởi kết giới của Huyết Linh hoa chẳng cách nào thoát ra ngoài, ngưng tụ nơi này vạn năm cùng Huyền tôn. Chúng mịt mù dưới ấy chẳng thấy được đáy cũng chẳng thấy được diện mạo người nam nhân đã lên tiếng lúc nãy. Nhưng kết giới nay đột nhiên biến mất, ma khí tự do tản đi khắp nơi, phong ấn thì suy yếu đến kỳ lạ, nó vốn là phong ấn thần nữ truyền lại sao nay lại yếu ớt thế này?
Lúc này tiểu công chúa Ly Nguyệt trong lòng bất an đến cùng cực. Người nam nhân dưới đáy vực kia lại lần nữa cất ra tiếng nói vừa trầm ấm lại vừa có chút ngạo mạn.
- Haizz..các ngươi quả thật vẫn cứ yếu ớt như vậy.
Hắn tiếp tục nói.
- Đám thần tiên các ngươi chẳng có người nào như nàng ấy..
Thanh âm có phần lưu luyến chẳng muốn.
Nam nhân ấy giơ ra liên hoa trong tay lòng hắn như thắt lại, đôi mắt ấy thế mà lại vương lấy giọt lệ.
Ánh mắt sắc bén, Sắc Trạch thần nhìn sâu dưới đáy vực hoang vạn năm này. Bất ngờ, đôi ngươi có đôi chút biến động.
- Tiếng nói đó chắc chắn là Xích Vũ Huyền tôn rồi.
Người vậy mà lại bình tĩnh nói ra hung tin này.
- Không lẽ hắn lấy lại được ý thức rồi sao?
Chớp mắt lại có chút không an tâm.
- Nếu hắn thật sự bị giải trừ phong ấn trong lúc Dung Nghi thần đang không rõ dưới vực...sợ rằng..!
Người vô thức chẳng dám nói tiếp, hàng mi cụp xuống không nhìn đáy vực ấy nữa người lùi về sau. Trong lòng cứ thế lo ngại cho Dung Nghi thần.
Thiên đế cau mày, trong lòng hiểu rõ chuyện này khó tránh, cố trấn an.
- Nếu hắn thật sự phá giải được phong ấn một cách dễ dàng thì sẽ không bị chôn dùi ở đây vạn năm, nay hắn chỉ là lấy lại được ý thức, chỉ cần tế máu Hoa thần..
Thanh âm cũng có phần không chắc chắn.
- ..thì trận pháp phong ấn này sẽ mãi không bị giải.
Ly Nguyệt bồn chồn trong lòng, một lòng muốn bay xuống đáy vực kia để tìm thấy mẫu thân mình.
Nhưng dưới đấy là Huyền tôn từng làm bao người khiếp sợ.
Cô sẽ làm gì khi đối mặt với hắn?
Ly Nguyệt mặc kệ những suy nghĩ thoáng qua đó tự mình lao thẳng xuống đáy vực trong sự kinh ngạc của chúng thần.
Thiên đế định nắm lấy tay nhưng chẳng kịp, chỉ biết kêu tên cô bất lực.
- Ly Nguyệt..!?!!
Cô lao thẳng xuống đáy vực, một chân khụy xuống một tay đỡ lấy thân mình đặt dưới đất. Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn người nam nhân ban nãy khiến cô ngỡ ngàng - Huyền tôn.
Thì ra Huyền tôn người người khiếp sợ lại có dáng vẻ thế này.
Dáng vẻ của chàng thiếu niên, trông chỉ như phàm nhân.
Khoác lên mình chiếc hắc y có pha chút đỏ, nhìn quả thật có chút huyền bí.
Thân ăn lơ lửng trên vách đá, bị dây leo trói buộc. Trên thân leo kia đầy gai, nhìn thôi đã sợ.
Đôi mắt phảng phất chút ánh sáng của hắn làm lòng cô lưu luyến lạ kì.
Huyền tôn kia chẳng hiểu sao cứ nhìn cô, ánh mắt khó tả của hắn cứ dán chặt lấy Ly Nguyệt. Miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ly Nguyệt đáp lại lời nói ban nãy của Xích Vũ để phá tan cái cảm giác trong lòng mình.
- Thần tiên bọn ta yếu ớt hay không vẫn không cần ngươi bình phẩm.
Vừa nói cô vừa tìm chân thân Hoa thần.
- Bọn ta tu vi ngàn năm, trăm năm theo đường chính đạo bảo vệ tam giới thái bình, ngươi thân Huyền tôn Ma giới vạn năm, người người khiếp sợ đặt danh Ma tôn cho ngươi.
Ly Nguyệt nhìn thấy chân thân Hoa thần, không vội không chậm từ từ lấy nhành hoa sen thoi thóp dưới đất lên cất vào lồng ngực.
- Ngươi còn nói gì đến châm chọc chúng thần ta.
Ngữ điệu của cô có phần khiêu khích hắn hơn.
Nam nhân dưới vực thân vốn Huyền tôn là đại ma đầu từng quấy nhiễu tam giới, nay lại vì tình mà thống khổ chịu giam ở đây vạn năm. Nói ra thật nực cười biết bao...!
Xích Vũ giương mắt nhìn Ly Nguyệt trước mặt, hắn bỗng khựng lại như nhớ đến gì đó.
Nhớ đến người hắn từng yêu?
Nhớ đến người từng rất thương hắn?
Nhớ đến năm tháng vui vẻ ngày nào..bị chính tay hắn phá vỡ?
Đã quyết tâm báo thù sao giờ chưa buông tơ tình?
Trong vô thức Xích Vũ dùng ánh mắt có phần khó tả khiến người ta thương xót, giọng điệu nhỏ nhẹ vô cùng.
- Liên Nhi..
Đôi mắt hắn bỗng đỏ ngầu, trước mắt Xích Vũ như hiện ra hàng ngàn hàng vạn hình ảnh của nàng ta.
- Liên Nhi...là nàng sao..nàng tha thứ cho ta rồi..nàng quay..!
Chưa nói hết câu hắn khựng lại nhìn lại bông hoa trong tay rồi nắm chặt nó cau mày, ánh mắt cũng thay đổi.
- Ngươi...
Đôi mắt Xích Vũ nheo lại như cố nhìn rõ người trước mặt.
- ..không phải Liên Nhi.. nguyên thân nàng ấy vẫn ở đây..linh thức của nàng ấy sớm đã tan biến rồi....
Giọng điệu của hắn luyến tiếc.
- Ha ha ha...Liên Nhi, nàng cuối cùng vẫn không tha thứ cho ta sao.
Hắn cười đau khổ đến thê lương, cô tịch kì lạ.
Xích Vũ nắm chặt liên hoa hét lên.
Tiếng hét như giải phóng đi nỗi nhớ người thương vạn năm, vạn năm chỉ ở Vong Xuyên đợi được tỉnh lại đợi người nhưng nay người chết chẳng còn lưu luyến..
Ly Nguyệt không hiểu hắn đang nói gì nhưng lòng cô lại vì hắn mà đau nhói, bi ai không biết vì sao.
- Ngươi..!
Cô thở dài, ánh mắt bất lực chẳng thèm để ý hắn.
Mặc kệ hắn.
Quản hắn làm gì, phát điên gì không biết.
Mà Liên Nhi là ai nhỉ?
Nghe thấy động tĩnh, cô ngước đầu.
Lúc này Ngũ thần và Thiên đế đều xuống vực thậm chí còn có cả vạn thiên bình đứng trực sẵn bên trên Linh Quá vực.
Mới đặt chân xuống đáy vực Thiên đế đã lo lắng vội đi lại chỗ Ly Nguyệt hỏi han cô.
- Con không sao chứ?
Người dùng tay mình quay thân hình nhỏ bé của Ly Nguyệt một vòng.
- Con không sao.
Ly Nguyệt đáp.
- À, chân thân của mẫu thân con ở đây.
Vừa nói cô vừa lấy liên hoa trong người đưa ra cho Thiên đế xem.
Thiên đế thấy vậy nét mặt cũng giản đi bớt, trong lòng như vứt đi hàng ngàn gánh nặng.
Người cười rồi nói:
- Đứa trẻ ngoan. Con giữ lấy, khi nào về Hoa tộc bảo trưởng lão tộc bày trận trị thương cho mẹ con.
Cô thấy vậy cũng nở nụ cười gật đầu, nhìn liên hoa một cái rồi lại cất đi.
Trong lúc ấy, Xích Vũ thu lại cảm xúc ban nãy, nhìn chúng thần kia thì cười khẩy một cái rồi liền lên tiếng mỉa mai.
- Thiên giới các ngươi mở miệng ra thì chính đạo, chính phái nhưng các ngươi nhìn đi.
Ánh mắt khiêu khích của hắn nhìn thẳng vào Thiên đế.
- Chỉ vì muốn trấn áp một người mà điều động hàng ngàn thiên ninh như vậy thì xứng danh anh hùng tam giới cái gì chứ?
Đôi mắt hắn nhìn thế nào vẫn là ánh mắt của một thiếu niên.
Nhưng sao ánh mắt lại nham hiểm, quỷ quyệt như vậy?
Giọng điệu cũng giễu cợt đến cười khinh.
Ly Nguyệt nghe không lọt tai được câu nào của hắn bèn lên tiếng.
- Trấn áp cái gì chứ?
Cô nhấn mạnh.
- Là giết.
Gương mặt có chút tự hào với câu nói vừa rồi, giương mắt nhìn hắn.
Xích Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường.
- Tiểu tiên tử à, ngươi tự cao quá rồi đúng không?
Hắn nhếch mép, đôi ngươi có chút cử động.
- Thôi vậy, ngươi mau mà quay về báo với Lục Tộc các ngươi hãy chuẩn bị chào đón sự trở lại của Huyền tôn Xích Vũ ta.
Hắn nói với giọng điệu chế nhạo hơn cả.
- À mà không đúng..!
Huyền tôn kia bỗng dừng lại, sửa lại lời mình.
- Phải là Thất Tộc Tại Thiên chứ nhỉ? Ta quên mất là các ngươi đã thu nhận bọn hồ ly đó rồi cơ mà.
Hắn lại nở nụ cười khinh miệt người khác ấy, chẳng để ai vào mắt.
Xích Vũ thật sự mạnh vậy sao?
Mạnh đến nỗi gì cũng không sợ.
Nhưng sao lại dễ dàng bị đàn áp, phong ấn vạn năm như vậy?
_Cô nghĩ_
Ly Nguyệt nhíu mày, bất bình. Chẳng hiểu lý do hắn ngạo mạn như vậy là vì gì.
- Tiên đế thu nhận Hồ tộc là vì ơn nghĩa, ngươi sao phải chế nhạo?
Cô dùng giọng điệu khó chịu nói với hắn.
- Với cả hồ ly có tổ tiên là Lệnh Hồ thượng cổ, là loài yêu từng lập công trong trận Thần Ma thượng cổ, Thiên giới ta thu nhận có gì sai trái?
Nói rồi y tức tối quay lưng, nép ra sau các vị thần.
Vân thần thường ngày trầm ổn nhất nay lại vì vài câu nhạo báng ấy mà lên tiếng.
- Huyền tôn, tội ác của ngươi mãi mãi không thể xá. Dù ngươi có chế nhạo Thiên giới hay chúng tiên ta đến thế nào thì ngươi mãi mãi sẽ bị giam ở đây.. Mãi mãi không ra khỏi..!