Cánh cửa nhà họ Vũ mở rộng,trước cửa có cây bằng lăng đã lâu năm,lá và hoa rơi xào xạc ngay trước cửa.Tôi nhìn cây bằng lăng rồi tự nhủ “ chị,em cuối cùng đã tới được nơi mà chị sống,cây hoa này chắc hẳn cũng chứng kiến cuộc sống của chị ở nơi này,hãy chờ em,em sẽ đòi lại công bằng cho chị”…
Bên trong nhà họ Vũ,vị quản gia tóc đã điểm bạc mặc đồ đen lịch sự đi ra cúi chào
-Cậu cả đã về…Chào tiểu thư tôi tên là Biển hiện tại đang là quản gia của nhà họ Vũ,rất vui vì hôm nay được biết tiểu thư đây…
Tuyết cười gượng gạo vẻ ngại ngần
-Vâng cháu chào chú ạ…cháu là Tuyết
-Tôi biết tên tiểu thư rồi xin mời đi lối này…
Cảnh khẽ đưa bàn tay về phía Tuyết
-Đến lúc chúng ta cần diễn rồi…
Tuyết nắm lấy bàn tay của Cảnh rồi tự tin bước vào bên trong,bố Cảnh vui vẻ cười lớn
-Chào cháu gái,Bác là bố của Cảnh còn đây là bố của Bác là ông nội của Cảnh …
Ông cụ cười rất tươi “ chào cháu nhé “
-Dạ vâng cháu chào bác ,cháu chào ông ạ…
Tuyết tỏ ra rất nhanh nhẹn …
Ông cụ thấy cả hai nắm tay nhau từ khi bước vào cửa nên lòng ông cụ vui ra mặt…
-Cháu cứ ăn tự nhiên nhé đừng ngại ,đây cũng sắp là nhà cháu…ở đây ở đông thế hệ nhưng ở riêng biệt lắm cháu đừng lo làm dâu nhà này sẽ chung đụng …
-Cháu k nghĩ đến điều đó đâu ạ,với là một gia đình thì nên sống cạnh nhau đó mới là gia đình,đơn giản chỉ cần nhau ăn một bữa cơm trong đó có đủ thành viên thì dù cơm trắng ăn cũng thấy ngon…
Câu nói của Tuyết ăn điểm ngay trước mặt ông nội Cảnh và bố anh ta…
Bố Cảnh gật nhẹ
-Cháu còn trẻ mà hiểu chuyện lại sống tình cảm thế này,thật sự Bác rất quý cháu ngay từ lúc này luôn đấy…thằng Cảnh nó tuy có lớn tuổi nhưng bề ngoài chẳng ai bảo nó 37 cả chỉ tầm hơn 30 tí thôi
Ông nội liền đá chân con trai rồi nói xen lời
-Không nó chỉ nhìn tầm như 29 thôi chưa đến 30 đâu…cháu ông nó trẻ lâu…
Bố Cảnh bắt đầu nóng mặt
-Thì con bảo là hơn 30 bố lại cứ phải 29
Ông cụ đập đũa xuống bàn
-29 nó khác hẳn 30 đừng có mà nói kiểu đấy nhé…
-Con là bố nó con biết tầm tuổi con trai con
-Thế tôi là ông nó tôi lại k đo được tuổi cháu mình à,hay anh chê tôi già nên hồ đồ
-Kìa bố con nói thế đâu…
Cảnh ôm trán vẻ chán nản vì quá quen thuộc với cảnh ông nội và bố tranh cãi,còn Tuyết nhìn cảnh cười gượng khi thấy hai người tranh cãi…Tuyết bắt đầu đứng dậy gắp đồ ăn vào bát cho cả hai…
-Con mời bác,cháu mời ông ạ
Lúc này cả hai mới trùng xuống rồi cười nhẹ,bố Cảnh vui vẻ
-Bác cám ơn con,con dùng đi
Ông nội Cảnh gật nhẹ
-Cháu đừng ngại nhé,ông nghe Cảnh nói là bố mẹ cháu làm nông
-Dạ vâng đều làm nông ông ạ,mẹ cháu chuyên trồng trọt rồi bán rau buôn cho các mối,bố cháu thì chuyên bán buôn gà vịt…không biết gia cảnh như vậy có hợp với anh Cảnh không,cháu cũng nói với anh ấy là cháu k phù hợp với anh ấy rồi ạ…
Ông nội liền xua tay
-Không,ông hỏi vậy thôi chứ k phải có ý gì cả,ông thấy cháu rất phù hợp với cháu của ông rồi…gia đình ông k quá quan trọng về bên nhà gái ra sao đâu
Bố Cảnh liền trấn an
-Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì gia đình Bác không cần gì hơn…
Cảnh đưa tay lên miệng,anh ta nhếch môi cười nhẹ khi thấy Tuyết diễn khá tốt khiến cả ông và bố đều lung lay…
Ông nội quay ra nhìn Cảnh
-Sao cháu k nói gì đi,thế chọn được ngày chưa
-Cháu định cưới luôn trong tuần này,người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay đúng không ông?
-Đúng,quá đúng luôn đúng cháu trai quý của ông ha ha ha
Ông nội cười lớn bị sặc,bố Cảnh liền vội xoa
-Bố cười k ngậm được miệng vào ạ,bảo sao chả sặc
-Tôi đố anh cười mà ngậm được miệng đấy
Tuyết khẽ bật cười …kết thúc bữa ăn,lúc này Tuyết và Cảnh đi dạo bên trong phủ nhà họ Vũ…căn biệt phủ rộng lớn với các dòng nước bao quanh…đi về hướng vịnh biển sóng đánh dạt dào vào bờ cát…Tuyết đứng nhìn buồn bã về phía ánh đèn nơi đô thị sầm uất phía xa…
-Em có điều kiện gì nữa trước khi chúng ta kết hôn không?
-Tôi chỉ muốn kết hôn ở phía bên này,bên gia đình tôi bố mẹ không đồng ý nên tôi k muốn nói gì thêm,hơn nữa hôn nhân này cũng k lâu dài nên phiền anh cứ làm cách nào để bên nhà anh k hỏi đến phía nhà gái…
-Vậy tôi sẽ sắp xếp…
-Cứ đưa ra lý do nào đó hợp lý là được,anh ở đây có thấy cô đơn không
-Sao em nói vậy?
-Tôi cảm giác nơi này có gì đó cô đơn đến đáng sợ,cảm giác rất thật…
Cảnh thay đổi sắc mặt…anh ta quay đi như lảng tránh câu nói của Tuyết…
Khi Tuyết rời đi,Cảnh cầm ly rượu đứng nhìn từ phòng ra phía vịnh…vị quản gia bước vào đặt lên bàn một chút hoa khô
-Cậu cả đây là hoa mới,mùi hương này sẽ khiến cậu dễ ngủ hơn
-chú Biển này,tôi sắp lấy vợ dù gì thì cô ta cũng là người mới,có những chuyện tôi muốn nhờ chú giấu kín…
-Tôi hiểu ý cậu rồi,cậu yên tâm tôi sẽ bảo gia nhân trong nhà kín miệng…nhưng tôi k nghĩ cô gái đó là người cậu cả yêu…
-Nơi này thật sự k tốt thế nên tôi k muốn người tôi yêu sống ở đây,cô ta chỉ là một thế thân…
-Ra là vậy,vậy tôi xin phép…
Cảnh nhìn ra bên ngoài rồi ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía Vịnh nghe tiếng đánh bắt cá ,những chiếc tàu du lịch đang bật nhạc…
Tuyết trở về nhà thấy bố mẹ đang chờ ở sân,khi chiếc xe đắt tiền rời đi mẹ cô thở dài
-Con đã đi đâu?
-Con đi gặp anh ta ,con sẽ kết hôn trong tuần này,mẹ nói gì cũng muộn,bố mẹ sẽ k cần phải dự hôn lễ hay phải tổ chức gì,ở làng cũng sẽ k ai biết con lấy chồng cả…con âm thầm đi và sẽ âm thầm trở về
-Rồi để làm gì lỡ dở như vậy hả con…
-Vì chị,vì gia đình này,con sẽ bảo vệ mọi người,số nợ của bố anh ta đã trả rồi nên bố mẹ có thể k cần quá lo
-K được ,mẹ không làm thế được…khác nào lại bán con lần nữa…bán nhà cũng được
-Con lo được,k phải mẹ bán con,là con muốn lo cho bố mẹ…chỉ 6 tháng đến 1 năm thôi con sẽ chia tay…
-Nó đồng ý sao?
-Mẹ tin ở con,k phải con yêu thương anh ta mà kết hôn…
-Còn Lâm và mẹ cậu ta họ sẽ nhận ra con…
-Không đâu bố mẹ k xuất hiện họ sẽ chẳng nhớ con đâu…
-Mẹ lo lắm
-Mẹ,con biết cách lo được cho mình,con phải biết rõ nguyên nhân chị vì sao mà mất…phải đưa chúng ra trước pháp luật …họ phải trả giá…
-Nguy hiểm lắm con à…
Mẹ Tuyết bật khóc còn bố cô ngồi lặng thinh ở góc nhà…ông k nói được câu nào…
Ba hôm sau Cảnh gọi cho Tuyết
-Ngày kia sẽ đón dâu,anh đã nói bố mẹ em đang ở nước ngoài du lịch nên không về kịp ,nhà gái sẽ tự tổ chức sau,nhà trai chỉ đến đón dâu ,nơi đón dâu sẽ là khách sạn 6 sao tại Hà Nội…anh cũng đã tìm vài người giả làm đại diện nhà gái cho em rồi ,em thấy sao?
-Anh làm chu đáo vậy rồi thì tôi cũng k còn ý kiến gì nữa…hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công
-Chắc chắn là sẽ thành công…anh tin là vậy…!
Tuyết sau cuộc nói chuyện thì nhận được cuộc gọi của Mạnh…cô hẹn anh tới đầu làng để nói lời chia tay…
Mạnh chạy bộ dọc con đê tới chỗ bụi tre đầu làng…anh ta thở hổn hển
-Nay có chuyện gì mà gọi anh sớm vậy,đang định tối qua đón em đi chơi…
-Anh Mạnh này,chúng ta chia tay đi
-Đùa kiểu gì đấy
-Em nói nghiêm túc k có đùa đâu
Mạnh đổi sắc mặt nhìn Tuyết
-Anh muốn biết lý do tại sao?
-Em sẽ lên ở hẳn gần trường vừa đi làm vừa đi học,em muốn tập trung cho việc học hơn là yêu đương …
-Anh có thể chờ em được mà,cũng k làm ảnh hưởng đến việc học của em…anh hứa đấy…đừng chia tay ,anh thật lòng yêu em…
-Quan trọng là anh quá nghèo k thể lo được cho em,em muốn người yêu em phải lo được cho em
-Em k phải là Tuyết mà anh biết
-Phải em đã thay đổi rồi ,em thấy các cô gái yêu được con nhà giàu làm em thấy chạnh lòng,tại sao em lại phải chôn vùi với một gã trai làng như anh,dù anh có làm gì đi hát dăm ba đồng thì cũng chỉ là 1 thợ hát vất vưởng…em k muốn khổ…em nói xong rồi em về đây…
Tuyết quay đi Mạnh kéo tay…
-Đừng làm thế,anh xin em đừng làm thế,em k phải người như thế đâu…đừng bỏ anh…
-Uỷ mị k phải là tốt đâu,chúc anh sớm tìm được người phù hợp,quên em đi …
Tuyết giật tay Mạnh rồi lên xe đạp rời đi…cô vừa đạp nước mắt vừa rơi “ em xin lỗi,em phải hoàn thành chuyện của chính em,quên em đi ,anh là người tốt sẽ có người tốt hơn em yêu anh”…
Mạnh đứng nhìn Tuyết đạp xe đi khuất,anh ta u uất đến mức đấm tay vào cây máu chảy đầy tay rồi hét lên “ Tại sao em lại làm thế,tại sao,rồi em sẽ hối hận”…
Ngày Tuyết kết hôn chỉ có Huy và Lệ là đại diện bên gái mà Tuyết biết,bố mẹ cô chỉ dám ngồi ở sảnh nhìn từ xa…còn đại diện nhà gái đều là người mà Cảnh sắp xếp…
Cảnh trông bộ vest màu xám đứng cười tươi đón dâu ,họ chụp rất nhiều ảnh,họ hàng bên nhà Cảnh đi đón dâu rất đông…Tuyết tỏ ra vui vẻ k chút gượng gạo…
Chú rể lịch lãm mở cửa xe đưa cô dâu về đất Quảng Ninh…đến cửa nhà họ Vũ…Lâm và mẹ anh ta đi ra đon đả,nhất là mẹ Lâm
-Cô dâu mới xinh đẹp đâu nào…
Tuyết bước xuống nhìn mẹ Lâm và cười nhẹ nói
-Cô dâu mới đã tới rồi đây ạ
Mẹ Lâm và Lâm nhìn Tuyết mà cứ ngờ ngợ họ nhận ra bản thân đã gặp Tuyết ở đâu đó…
Cảnh nắm tay cô dâu đi qua mẹ Lâm và Lâm…đột nhiên Lâm nhận ra…
-Mẹ…cô gái đó
-Con có thấy nó rất quen không…
-Cô ta là em gái của Vân…là con nhỏ đó con nhớ không sai đâu…
-K thể nào,k phải đâu,nó k thể nào vào được nhà này…con nhầm rồi
-Là nó…con k bao giờ quên được ánh mắt nó nhìn con trong ngày Vân chết…
Tuyết tay nắm tay Cảnh rồi quay lại nhìn mẹ con Lâm mà cười nhẹ nhếch môi…
Cô dâu mới của nhà họ Vũ đã tới…