Cuối cùng, đi đến nhà giam cũng không được ít gì, bà ta vẫn cứng họng như thế, đã vậy còn ra vẻ thách thức Tiên Tuyết. Trên đường về, thấy cô cứ nặng nề tâm tư, không nói lời nào, Khải Phong chậm rãi đi bên cạnh hỏi.
"Sao vậy? Đang lo lắng về đồng bọn của chúng sao?"
Cô nhìn anh chớp mắt, còn chưa kịp nói gì cả thì anh đã cười nhẹ, bất chợt đưa tay nắm lấy tay cô.
"Đừng lo! Chỉ cần em không tự ý làm mình bị thương, tôi cũng sẽ không để em phải chịu bất kì thương tổn nào."
Chú ấy... thật ấm áp. Mặc dù mình không hề tỏ ra yếu đuối để cần chú ấy bảo vệ, nhưng chú ấy vẫn sẵn sàng xuất hiện để che chở cho mình.
Sau khi bình tĩnh trở lại, A Lạc đã đến trại giam cho lời khai, cô ấy chỉ khai lại toàn bộ những gì đã diễn ra đêm hôm đó, bao gồm cả việc Tiên Tuyết đã cứu mình như thế nào. Mẹ của A Lạc sau khi nhìn thấy cô ấy thì trong lòng chỉ có sự căm hận đến thấu xương. Nhưng bà ta lại đâu hiểu rằng, việc mà bà ta đã gây ra, lại đang giết chết thứ tình yêu cuối cùng còn sót lại trong lòng cô ấy. Thật bất hạnh khi có một người mẹ như thế. Mỗi khi nhìn thấy Tiên Tuyết được mẹ mình yêu thương, A Lạc cứ như rơi vào một khoảng không gian vô tận, vô cùng lạc lõng.
Hôm nay Khải Phong đưa Tiên Tuyết về nhà, nhưng không phải nhà riêng nữa mà chính là Diệp gia, có cả mẹ anh ở đó. Bà lúc này đang ngồi ở phòng khách uống trà, dường như đang tiếp ai đó. Cô đứng ở bên ngoài cố nhìn vào bên trong rồi lại nhìn anh, ngượng ngùng hỏi.
"Bây giờ gặp... có sớm quá không chú? Dù sao tôi với chú cũng..."
"Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp thôi, chi bằng gặp sớm, để em và mẹ tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn."
Khải Phong đưa Tiên Tuyết vào nhà. Trong nhà quả thật đang tiếp khách, nhưng vị khách này hình như không được lòng anh lắm, vì đó là Triệu Tú Anh. Sắc mặt anh từ bất ngờ chuyển sang tối sầm, không thể tin là cô ta còn mặt dày tìm đến tận nhà mình. Lúc này, mẹ của anh đã nhìn thấy Tiên Tuyết, bà ấy liền đứng dậy đi đến chỗ anh, ngập ngừng hỏi.
"Đây..."
"Đây là Tiên Tuyết đấy ạ! Mẹ nhớ không?"
Bà nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, vì lúc gặp Tiên Tuyết thì cô vẫn còn bé lắm. Bà khen không ngớt lời, bảo cô thật trong trẻo và xinh đẹp, hầu như đưa Triệu Tú Anh vào lãng quên. Còn cô ta, sau khi nghe anh nói cô là vợ tương lai của mình, trên khuôn mặt ấy nụ cười dần tắt hẳn, ánh mắt nhìn Tiên Tuyết là sự căm ghét kì lạ. Hỏi ra mới biết, cô ta đến đây vì muốn bàn chuyện làm ăn với Khải Phong. Nhưng chỉ có anh và cô ta hiểu rõ, mục đích của cô ta là gì. Gần đây tin tức của anh và Tiên Tuyết lan truyền nhiều, lại còn lên cả hot search, có lẽ cô ta cũng đã nghe không ít. Lần này cô ta đến, chắc là muốn thăm dò điều gì đó từ Diệp phu nhân.
Nhưng tiếc thay, cô ta đến chưa bao lâu thì Khải Phong đã về tới, còn dẫn cả người mà cô ta tò mò muốn gặp. Tiên Tuyết lúc này chỉ nghĩ đơn giản, Triệu Tú Anh là bạn đồng hành hoặc đối tác làm ăn của anh. Cô cười với cô ta, cô ta dĩ nhiên cũng đáp lại. Ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng vô cùng ngột ngạt khó chịu.
"Ôi! Con đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Bác không ngờ con và Khải Phong lại gặp nhau từ trước. Vậy cũng tốt, sau này cưới nhau về sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn."
Tú Anh cũng dần nhận ra, trong căn nhà này cô ta vốn dĩ là người thừa nên đã xin phép ra về. Diệp phu nhân còn rất tinh ý, nhận ra ánh mắt của cô ta khi nhìn Khải Phong, còn cố tình bảo anh ra cổng tiễn cô ta. Quả nhiên là loại phụ nữ không biết điều, vừa đi cùng anh ra đến cổng, cô ta đã vội vàng quay sang nắm tay anh, nhìn anh cứ như đang tra hỏi.
"Khải Phong? Cô gái đó là thế nào? Thật sự... là vợ tương lai của anh sao?"
Khải Phong dứt khoát buông tay ra. Anh nhìn thẳng vào mặt của Triệu Tú Anh, nói rõ mọi chuyện. Dù sao chuyện của anh và cô ta cũng đã kết thúc lâu rồi, cô ta cứ thích ăn mày quá khứ như vậy, chỉ càng khiến anh thêm khó chịu, thậm chí là chướng mắt.
"Mong cô giữ tự trọng một chút. Lần sau đừng tùy tiện đến nhà gặp mẹ tôi như vậy."
"Em chỉ là muốn đến thăm bác gái thôi."
"Còn nữa. Đừng gọi mẹ tôi thân mật như thế, trước đây là do cô không muốn về gặp mẹ tôi, vậy thì bây giờ vẫn xem như chưa từng gặp đi!"
Những chuyện mà cô đã làm với tôi, từ lâu tôi đã đưa nó vào dĩ vãng rồi, vậy nên mong cô đừng tiếp tục đào bới nó ra nữa. Người mà tôi cần bảo vệ lúc này là Tiên Tuyết. Chúng ta từ lâu đã không còn bất kì quan hệ nào ngoài mối quan hệ làm ăn. Nhưng nếu cô cứ không biết điều mà tìm đến, tôi sẽ sẵn sàng cắt đứt nó.
Khải Phong không nói thêm lời nào nữa, anh quay người định đi vào trong, nhưng ngay lúc này lại bị Triệu Tú Anh ôm chầm lấy từ sau lưng. Cô ta giữ chặt lấy eo anh nhất quyết không buông, còn khóc lóc nói.
"Khải Phong! Nghe em nói đi có được không? Chuyện năm xưa anh đã hiểu lầm em thật rồi."
...