Lâm Phong, Tuấn Dương đứng ngay bên cạnh cũng không khác gì hắn mà ngạc nhiên vô cùng, cả hai dường như đều không tin người phụ nữ trước mắt lại là cô gái năm xưa…hoàn toàn là một sự khác biệt vô cùng lớn, lớn đến nỗi họ đều không tin vào con mắt của mình .
Thực sự, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy nhưng tại sao? Tại sao lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ xong, Nhược Thần hỏi tiếp hắn
\-Nói! Ai sai anh đi giết hại tôi?
Hắn dường như không muốn mở miệng, nhưng chưa được năm phút đã phải cất tiếng chỉ vì thứ mà cô đang cầm là con dao găm của hắn. Đúng, chết dưới tay anh thì hắn không sợ, cũng không còn gì nữa rồi. Nhưng dưới tay cô thì nói thẳng ra là quá nhục, hắn còn vợ còn con…cũng không thể bỏ mặc họ được
Sau hồi lâu suy nghĩ, hắn vẫn muốn dò hỏi lại Nhược Thần
\-Tôi nói cho cô thì tôi được gì chứ? Không phải vẫn là chết hay sao?
Nhược Thần cười khẩy một cái rồi nói
\-Anh nói thì tôi không giết anh, anh không nói tôi cũng không giết anh…nhưng sẽ có cách khiến anh SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Bốn từ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT của Nhược Thần khiến hắn lạnh toát sống lưng
\-Kể cả tôi có nói đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ giết hết gia đình của tôi mà thôi! Vậy không phải tôi thiệt à? Hơn thế tôi với hắn còn là kẻ thù, đương nhiên hắn sẽ không nương tay rồi!
Hắn vừa nói vừa nhìn Lâm Phong với ánh mắt oán hận
Cô nhìn hắn rồi quay sang nhìn anh, nói
\-Cũng được! Nếu anh không nói cũng không sao cả, đằng nào tôi cũng biết người sai khiến anh là ai rồi! Chỉ muốn test thử tí thôi nhưng không ngờ anh lại trung thành như vậy…
Trung thành? Từ này của cô như muốn bảo hắn là chó vậy, điều này cũng càng khiến hắn không nhịn nổi mà nói toanh ra mọi chuyện
\-Cô nói cái gì? Thứ nhất, tôi không phải chó nên không nhất thiết phải trung thành, thứ hai do tôi và người đàn ông của cô có thù oán với nhau từ xưa nên nhận lời cũng là điều đương nhiên…thứ ba tôi không cần biết cô và người chị kia của cô có thù oán gì mà phải hại nhau như vậy nhưng tôi chỉ cần biết tôi không phải nô lệ hay chó của cô ta…
Nói đến đây hắn bỗng nhận ra mình bị khiêu khích đến mức không kìm được mà mọi chuyện đều đi tong, Lâm Phong đứng cạnh cũng đã nhìn ra chiêu khích địch của Nhược Thần.
Nhược Thần nghe đến đây cũng không nhịn được mà cười lên
\-Với cái tính nóng nảy này thì anh nghĩ anh có thể che giấu mọi chuyện sao? Đừng nghĩ giấy có thể gói được lửa…mà nên nhớ Kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra…
Nói xong cô cầm con dao quay lưng bỏ đi, hắn nằm dưới đất tự trách mình…
\-Tại sao? Tại sao lúc nào người thua cũng là tôi? Tại sao…??? Tôi cũng là người, tại sao lại bất công như vậy chứ?
Vừa nói hắn vừa dùng nắm đấm đấm liên tục xuống đất, đôi mắt như khóc ra máu…nó chứa đầy oán hận không thể hóa giải .
Tác giả said : Vì mi hem phải nhân vật chính đó