Nói xong Tư phu nhân cùng Tư An đi xuống dưới để làm thủ tục chuyển viện cho Nhược Thần, Lâm Phong mặc kệ những tên bảo vệ đang ra sức kéo anh ra ngoài, anh cố gắng van xin bà cho anh gặp cô lần cuối nhưng sau những lần đó câu trả lời của bà vẫn chỉ nằm ở số không!
Vô dụng, đúng là anh quá vô dụng! Đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ, không thể chăm sóc tốt thì anh còn xuất hiện trước mặt cô làm gì cơ chứ?
Aaaaaaaaaaaa
Anh hét lên, nghe thấy Tuấn Dương lập tức chạy lại thì thấy Lâm Phong đang nằm dưới mặt đất, mũi không ngừng chảy ra máu đen khiến anh vô cùng hốt hoảng nhanh chóng đỡ anh dậy đưa về phòng.
May mắn chỉ do quá kích động nên mới gây ra như vậy, Lâm Phong nằm trên giường bệnh ngước lên hỏi Tuấn Dương
\-Cậu thấy tôi vô dụng , bất tài lắm đúng không?
Tuấn Dương nghe vậy anh cũng không biết nói gì hơn, anh biết tình yêu của Lâm Phong dành cho Nhược Thần không hề giả dối, anh cũng biết lúc này Nhược Thần cũng không hề hận anh bất cứ cái gì.
Anh cũng chỉ đành nói ra một vài câu an ủi cũng như trấn tâm lại bản thân Lâm Phong
\-Không! Cậu không vô dụng, cũng không bất tài…chỉ là tình yêu của cậu dành cho cô ấy thể hiện không đúng chỗ mà thôi!
Lâm Phong bây giờ mới chợt nhận ra, cũng từ từ hiểu rõ lại những chuyện trước đây mình làm với cô…nhưng như vậy thì sao? Cũng đã muộn rồi, mọi thứ không thể quay lại, không thể quay lại như ban đầu nữa rồi!
Anh cúi người xuống
\-Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh một lúc .
Tuấn Dương cũng không muốn đi ra nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến anh đúng là chỉ còn cách này.
………….
Sau khi Tuấn Dương rời đi, Lâm Phong mới hoàn toàn giải bày được tất cả các cảm xúc trong lòng anh bây giờ.
Trong đầu anh lúc này cũng chỉ chứa những hồi ức đẹp, kỉ niệm đẹp của anh và cô nhưng bỗng chốc những kỉ niệm, hồi ức đó lại hóa thành những đau thương của hiện tại….nó cứ như quấn lấy cả hai người như không muốn buông ra vậy.
Ngay lúc này bên phòng của Nhược Thần cũng đã có chút tiến triển nhưng mọi người xung quanh đều không hiểu vì sao cô vẫn chưa tỉnh lại. Rõ ràng những vết thương kia đã được chữa khỏi rồi nhưng tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại
Tư Phu Nhân đến bên cạnh bác sĩ hỏi
\-Bác sĩ! Tại sao tiểu Thần nhà tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy? Không phải anh nói con bé đã hồi phục hơn rồi hay sao?
Tên bác sĩ nhìn bà, đáp lại
\-Đúng là cô ấy đã hồi phục, vết thương cũng đã được chữa khỏi nhưng cô ấy có muốn tỉnh hay không thì không phải do tôi mà là do ý thức của cô ấy .
\-Cậu nói vậy là sao? Tại sao lại như vậy chứ?
\-Ý tôi nói là do con gái bác không muốn tỉnh dậy chứ không phải do chúng tôi không cho cô ấy tỉnh .
Nói xong tên bác sĩ quay đầu bỏ đi, để lại bà và Tư An trong trạng thái bất động.
Hai người đều không hiểu lí do vì sao Nhược Thần không tỉnh, không lẽ cô đã quá hận thế giới này, hận những quá khứ ngày trước ư?
Tư phu nhân không cần biết lí do vì sao cô không muốn tỉnh lại, bà chỉ cần biết bây giờ thứ mà bà mong muốn nhất là ngay bây giờ cô có thể hồi phục và tỉnh lại ngay thôi.
Bà cúi xuống chạm nhẹ lên đầu cô nói nhỏ
\-Tiểu Thần à! Mặc dù ta không phải mẹ ruột của con nhưng ta luôn coi con như là con ruột nên con đừng rời xa ta thêm lần nào nữa, đừng bỏ mặc ta một mình như vậy…con tỉnh lại đi có được không hả?