Ả ta từ xa nhìn thấy liền gượng dậy, chạy lại chỗ hai người định cùng đi chết chung nhưng ai ngờ ả ta bị tên trợ lí ngăn lại, tên đó đánh ả ngất xuống rồi đem đi … trước khi đi còn để lại một câu : Suốt ngày phải ăn thức ăn chó…!!!_câu nói khiến Nhược Thần không hiểu thì hắn nghe xong lại nhìn tên trợ lí với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống vậy….nhìn cái ánh mắt đây tên kia chỉ có thể chạy nhanh trước khi chết…
Hắn nhìn Nhược Thần đang khóc, trong lòng hắn bây giờ đau lắm, nhưng lần này vết thương của hắn không nhẹ làm hắn kiệt sức mà ngất ngay lúc đó.
* A…anh..anh l..làm sa..sao vậy?? Tỉnh lại đi…k..không!!!
Nhược Thần nhẹ nhành đỡ hắn dậy, tay cô nhanh chosnh lấy điện thoại ra ấn gọi cấp cứu nhưng không được, điện thoại hết pin mất rồi. Tên trợ lí cũng đem ả đi, Nhược Thần đỡ hắn dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô cố gắng dùng sức lực của mình để đưa Lâm Phong đến bệnh viện thật nhanh, nhanh như lúc trước khi cô được hắn đưa đến viện vậy. Nhưng nơi đây là ngoại thành, vào được nội thành cũng đã là cả quãng đường rồi thì vào được đến bệnh viện thì cơ hội sống sót của Lâm Phong cũng chỉ còn một phần trăm là nhiều lắm rồi, còn nếu sảy ra được kì tích nào thì đây đúng là tin tức tốt nhất mà cô được nhìn thấy sau khi nhận ra chàng trai năm đó.
Đúng là đến bây giờ ông trời mới không phụ lòng người tốt, sau khi Nhược Thần đưa hắn đi cũng được một đoạn đường xa thì gặp được Tư An. Cô ấy sau khi đã cắt đuôi được Tuấn Dương thì lập tức phi thẳng tới đây, bắt gặp đúng lúc khiến Nhược Thần cứ ngỡ Tư An như biết trước được việc sắp sảy ra, nhưng điều bây giờ cần làm gấp đó chính là phải đưa Lâm Phong đến bệnh viện ngay lập tức.
Ngay lập tức, Tư An cùng Nhược Thần đưa hắn đến bệnh viện, vì có bằng lái xe cũng là con nhà giàu và có tiếng tăm nên chỉ cần Tư An không gây chết người thì chạy xe quá tốc độ cũng chỉ bị ngán lại, vài giây sau là được đi nhưng lần này là tình huồng cấp bách nên chiếc xe của họ suýt nữa đâm trúng một đứa trẻ bên đường. Tư An cố gắng phanh xe kịp thời không là một mạng mất đi uổng phí, sau đó cuối cùng xe họ cũng vào được trong nội thành, vừa chạy đến cửa bệnh viện liền nghe tin chỉ vài phút nữa là đóng cửa, may mắn của họ đã đến. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu nhanh chóng, chiếc đèn nhấp nháy màu đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật lại khiến cô nhớ đến lúc hắn giả chết mà trêu đùa cô… Nhưng lí trí của Nhược Thần dùng những hình ảnh kỉ niệm đẹp năm đó để che đậy tất cả những điều tồi tệ ở hiện tại.
…………….
Lúc này nhà họ Lâm nghe tin Nhược Thần bị bắt cóc thì vui mừng khôn siết, đối với bọn họ nếu cô mất đi thì Lâm Nhược Vân sẽ được thừa hưởng số tài sản mà cô có được vì cả hai là chị em song sinh, quy định này chỉ có Lâm gia bắt ép Nhược Thần bởi vì họ đã đoán trước được tình cũ của hắn sẽ quay về, nếu biết được người mình từng vứt bỏ bây giờ lại là người có quyền lực nhất thì ả chắc chắn sẽ đòi lại kể cả hắn đã có vợ. Không cướp lại được thì chỉ còn lại một cách duy nhất, đó là diệt cỏ tận gốc… Lúc đó vì cái chết của Nhược Thần cũng khiến hắn đau đớn, tức điên lên giết ả, mà khuôn mặt của Nhược Vân lại giống y đúc cô, chỉ cần xóa bỏ nốt ruồi trên mặt chị ta là coi như vị trí của Nhược Thần sẽ bị thay thế, và khi đó người được thừa hưởng số tài khoản không lồ đó đương nhiên là chị ta. Sở dĩ lúc đầu chị ta không chịu lấy hắn không phải vì sợ hắn giết mà lúc đó chị ta đã có người đàn ông khác bên ngoài, bây giờ chị ta có bầu nhưng người đàn ông đó không chịu trách nhiệm nên chỉ còn cách cuối cùng này mới khiến cả hai mẹ con chị an toàn ra đời.