Triết Thành gật đầu, Nhược Thần bây giờ cùng anh đi đến nơi mà Tư An đang ở, nhưng con đường này lại một lần nữa gây khó dễ cho họ. Đi đến gần 20km thì tất cả xe ở đó đều đang chắn và xe của hai người không thể đi qua được, bất qua Nhược Thần cởi giày dùng chân đất để chạy nhưng còn hơn mấy trăm ki lô mét nữa mới tới, đi xe đã tốn hơn mấy ngày thì đi bộ thì biết tới bao giờ đây. Nhược Thần vừa chạy vừa khóc, nước mắt này không phải vì đau lòng mà là nước mắt gợi lên sự sung sướng tột độ trong lòng cô ngay lúc này, “ Thật phí phạm bao nhiêu nước mắt cho con nhỏ đó mà!! Chết hay sống cũng chả báo về gì hết“ , câu nói này được Nhược Thần lặp đi lặp lại trên con đường đến được nơi Tư An ở vì hắn biết không lâu sau ăn chắc cô sẽ tìm ra nên hắn đã bố trí tất cả kể cả tìm một nơi ngoài thành phố như này.
Đôi bàn chân của Nhược Thần vì cởi giày mà chạy nên bây giờ nó đã không còn như trước, mặc dù trước đây nó đã không còn đẹp nhưng bây giờ những vết thương càng lớn hơn, máu chảy cũng nhiều theo các vết xước to, nhỏ trên đó vậy.
Vừa lúc trên trời nhược Thần phát hiện ra bên trên mình đang có một vật gì đo liền nhìn lên, ra là máy bay riêng do triết Thành đưa tới vì trước đó anh cũng đã dự đoán từ trước nên chỉ cần một cuộc gọi là vật ngay trước mắt.
\- Tiểu Thần.. lên đây đi!! Như vậy sẽ đi nhanh hơn đấy.
Nhược Thần ngước lên, cô nhìn Triết Thành rồi chỉ cười đau khổ.
Chả nhẽ chỉ mới xa cách nhau có mười mấy năm mà anh đã quên mất cô sợ nhất trên đời là độ cao hay sao?
Anh thấy cô vẫn đi tiếp nên thấy lạ, bèn nhảy xuống rồi chạy theo cô hỏi :
\- Tiểu Thần? Sao em không lên với anh?
\- A..anh có phải Thành ca ngày đó không?
\- Sao em lại hỏi như vậy!
\- Trả lời em trước đi
\- Thì anh vẫn là Thành ca của em trước đây, không phải sở thích lẫn vật kỉ niệm của chúng ta vẫn còn sao?
\- V..vậy anh có còn nhớ … em sợ nhất là độ cao không?
Triết Thành nghe thấy thì câm nín, anh không ngờ mình chỉ nhớ mỗi sở thích mà quên luôn cái mà cô sợ nhất khiến cô tổn thương, về việc còn sống của Tư An đã giúp cô vui lên nhưng không ngờ chỉ vì sơ sót nhỏ của anh mà tâm trạng của Nhược Thần lại về trạng thái ban đầu, rồi không quay lại Nhược Thần chạy nhanh đi.
Nhưng điều mà tất cả không ngờ là đây chính là cái bẫy cuối cùng của Lâm Phong, chia cắt mối quan hệ giữa hai người để Nhược Thần hiểu lầm mà mất lòng tin vào anh. Đúng là cạm bẫy hoàn hảo, hắn đứng từ trên nhìn xuống rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Lúc này ở chỗ Tư An…
Tuấn Dương vì không muốn chọc giận cô nên lúc nào cũng phải nghe theo, nửa đêm vì con chuột bò vào anh cũng phải thức đêm canh chừng cho cô đến mức cả hai quầng thâm hiện rõ lên, khuôn mặt xanh xao đến mức nhìn không khác gì xác sống có não.. Tư An không chịu được mà cười phì lên . Triết Thành thấy mình như trò đùa nên chuẩn bị một màn bột mì tung tóe tặng cô nhưng không may Tư An lại biết trước nên lúc anh định chào đón cô thì bị cô đẩy sang khiến chân anh chạm vào sợi dây, thùng bột mì từ trên cũng đổ ụp xuống người anh. Bột mì rơi vào mắt khiến Tuấn Dương bị mất thăng bằng mà cơ thể cứ lung rồi bị va vào Tư An khiến cả hai cùng ngã xuống đất giữa đống bột dưới sàn. Môi chạm môi, mặt đối mặt khiến cả hai cứ như vậy nhìn nhau mãi đến lúc Lâm Phong trở về. Hắn mở cửa ra thì thấy nhà mình không khác gì một bãi chiến trường, hắn liền tức giận bỏ hết đồ xuống rồi định lên phòng nhưng Tuấn Dương bỗng đạp trúng thùng bột khiến nó phát ra tiếng hắn cũng từ đó rồi đi xuống. Nhìn cảnh trước mắt mà hắn càng tức giận hơn bao giờ hết, vợ hắn còn chưa tán đổ mà thằng bạn lại tán được cô bạn thân của vợ…lại còn làm cái việc đáng xấu hổ đấy trong nhà hắn thì còn gì ngoài coi thường hắn chứ?