Biết trước đầu óc hắn thông minh sẵn rồi nhưng cũng không ngờ kí hiệu bí mật của cô và anh đã nghĩ từ bé thế mà được hắn giải đáp chỉ qua mấy giây… Riêng Nhược Thần thì chỉ biết mỗi Triết Thành và Tiểu Phong năm đó mới có thể giải đáp nhanh chóng như vậy. Càng ngày cô càng nghi ngờ về thân phận của hắn, hắn là ai mà lại có thể hiểu rõ từng chút từng chút một về cô như vậy chứ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó, điều cô cần làm bây giờ là phải cứu được Triết Thành khỏi tay của hắn trước khi anh ấy không trụ thêm được nữa.
Vy Nhiên và Nhược Thần nhìn nhau, bỗng hắn nói :
* Lâm Nhược Thần ! Tôi đã nói rồi, nếu tôi không có được em thì em cũng đừng hòng có được hạnh phúc…
Nói xong hắn đạp Triết Thành ra, nổ súng bắn thẳng vào giữa lưng của anh khiến anh chưa kịp phản ứng gì mà ngã khụy xuống đất, Nhược Thần hất tay của Vy Nhiên ra lao nhanh tới chỗ của anh thì bị hắn chặn lại.
* Cút ra cho tôi! Tôi bảo anh cút ra, cút…
Nhược Thần vừa đánh lên người hắn vừa khóc nhưng hắn vẫn không cho cô đến gần Triết Thành. Máu..máu của anh ấy chảy càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng dần dần trắng bệch như không còn sức sống khiến cô càng hận hắn hơn.
Vy Nhiên vì không chịu được cảnh đó liền chạy nhanh tới chỗ cô, đẩy ngã hắn sang một bên nhưng hắn không những bị ngã mà còn đứng yên như chưa bị gì. Sau đó Vy Nhiên liền bị hắn đẩy lại khiến người cô ấy cũng chả còn một chút sức lực khiến Nhược Thần thật sự sợ hắn rồi. Chưa hết, Lâm Phong còn chĩa súng vào cô ấy ..nhưng may sao Nhược Thần chặn lại không thì hậu quả ở đây sẽ thật khó lường.
Hắn nhìn cô ấy với ánh mắt sắc lạnh, đôi tay cầm khẩu súng như muốn kết liễu cô ấy ngay lập tức , bằng giọng nói lạnh nhạt nhưng chứa đầy lo lắng, hắn hỏi cô :
* Bọn họ là người bắt cóc em sao?
Cô không nói ra một câu từ nào hết, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận…Hắn cũng chỉ cười lại, gọi tên trợ lí ra trói tay cô lại, còn hắn thì đi đến chỗ Triết Thành. Không biết hắn địn làm gì nhưng chắc chắn sẽ không để anh ấy yên ổn nên sau khi hắn đi xa cô liền bật dậy, đẩy tên kia ra rồi chạy đến chỗ Triết Thành .
* An..anh! Anh có sao không ??
Triết Thành cười nhẹ với cô, nắm chặt lấy bàn tay của cô mà nói :
* K..không sao! Chỉ cần em không sao là được rồi!
Hắn nhìn thấy cô và anh tay trong tay liền tức giận, từ từ nạp lại đạn vào khẩu súng…chĩa thẳng vào cô lẫn anh. Thật ra hắn chỉ muốn anh chết, mà bắn vào cô thì đương nhiên anh ấy sẽ hi sinh vì cô.
Đúng như dự đoán, sau khi Lâm Phong bắn viên đạn đó về phía Nhược Thần thì Triết Thành quay lại ôm chặt lấy cô , anh dùng lưng của mình đỡ viên đạn cho cô. Nhưng điều làm cả ba ngạc nhiên đó chính là người đỡ viên đạn đó không ai khác ngoài Vy Nhiên.