Đúng là chiêu cuối luôn làm người khác khuất phục sớm mà, Nhược Thần vừa nghe được sô cô la matcha liền phóng nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi cánh cửa đập luôn vào cái khuôn mặt đẹp trai kia của hắn. Nhưng sô cô la quan trọng hơn, xuống đến nơi thì trước mặt Nhược Thần cứ như thiên đường vậy, bánh ngọt các thứ đủ tất…đúng là nhà giàu có khác mà.
Chưa kịp ngồi xuống thì cô đã bị hắn nhấc bổng lên, cô tức giận giãy giụa thì bị hắn cốc vô đầu cho một nhát khiến cô không còn kìm nén được nữa mà dùng chân đạp cho hắn một nhát vào chỗ đó… Không cần nói cũng biết trứng vỡ nát hết rồi nhỉ ! Hắn đau đớn thả cô ra, đôi chân vừa chạm xuống đất đã nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn để lại hắn bơ vơ một mình đau nhói đứng bên cầu thang.
Chưa ngồi hẳn hoi xuống ghế, đôi bàn tay to lớn của Nhược Thần đã vơ trọn gần như hết tất cả các loại bánh trên bàn… chưa hết đâu, chiếc miệng nhỏ xinh ngày nào bây giờ phồng to lên chỉ vì trong miệng đó có chứa hơn chục chiếc bánh lớn nhỏ mà cô yêu thích..đang ngấu nghiến bỗng dung cô dừng hẳn lại, vậy chứ miệng vẫn nhai rồm rộp rồm rộp.
Nhược Thần nhớ chỉ có bà ngoại, Tư An và người con trai năm ấy biết sở thích đồ ăn của cô, đến ba mẹ ruột còn không biết tại sao hắn lại biết. Nhược Thần bắt đầu nghi ngờ hắn, cô đứng dậy nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc bánh trên tay, vừa đi vừa nhai cho đến chỗ hắn,
* Oê, ại ao anh iết ôi ích ăn ấy ái oại ánh ày? ( Ê, tại sao anh biết tôi thích anh mấy cái loại bánh này?
* Ự i à iết , ứ! ( Tự đi mà biết, hứ! )
* Ồ ở ừi , ôi ự iều a ( Đồ dở người , tôi tự điều tra )
Nhìn theo bóng lưng của hắn đi nhanh lên càng làm cô thêm nghi ngờ, Nhược Thần nghĩ không lẽ hắn theo dõi mọi hành động của cô, như vậy chả phải là biến thái hay sao?? Vừa nghĩ ra cô liền chạy lên trước phòng của mình, khóa trái cửa rồi kiểm tra xem từng món đồ của mình có bị mất hay không. Từ nội y đến quần áo bình thường, rồi đồ trang điểm , nước hoa các kiểu cô cũng kiểm tra xem nó có bị thiếu một giọt nào không. Nhưng kiểm tra mãi cũng không thấy mất cái gì,
* ả ẽ ình iểu ầm ắn a? ( Chả lẽ mình hiểu lầm hắn ta? ) – cô vừa nhai vừa lẩm bẩm…
bỗng cô nhớ đến một nơi cô để chiếc hộp kỉ niệm của cô và người con trai ấy dưới gầm giường nhưng chưa kiểm tra, đúng thật chiếc hộp đó vẫn còn nguyên nhưng đồ đạc bên trong thì lại thiếu. Bên trong chứa tất cả ảnh của cô và hai người còn lại hồi nhỏ, nhưng khi mở ra thì ảnh của cô như không cánh mà bay, kể cả ảnh cô chụp với bà và An cũng bị xé đôi ra, chỉ còn mỗi mặt của hai người họ khiến cô càng hoang mang về hắn. Chỉ có mỗi ảnh cô chụp với với anh ấy là vẫn nguyên vẹn, cô nghĩ mãi cũng không ra khiến đầu óc cô rối tung lên.