Cô Dâu Gả Thay

Chương 28: Nhớ lại quá khứ anh và em ( tiếp )



Cũng gần 15 phút, cô hái cũng được một rổ táo, định leo xuống thì bây giờ Nhược Thần mới nhận ra cô càng nhìn xuống thì càng sợ biết bao, cô nhắm mắt từ từ trèo xuống thì chân lại bị va phải cứng trên cây khiến cô mất thăng bằng mà rơi xuống, may mắn sao bám được vào một cành cây to lớn trên đó. Tư An bắt gặp cảnh đấy hoảng hốt chạy đi gọi bà Nhược Thần, vợ chồng chủ nhà cũng không biết làm gì, họ sợ nếu họ đi ra thì cô sẽ tưởng họ mắng hay đuổi nên càng sợ hơn mà bàn tay không bám chắc mà ngã xuống.

 
 

Nhưng càng ngày càng rung mạnh hơn, bàn tay nhỏ bé đó thật sự không bám chắc được đến lúc Tư An gọi bà cô đến, nó một lúc trơn khiến Nhược Thần không chịu đc mà ngã từ trên cây xuống, cô nhắm mắt vì sợ đau nhưng khi đã tiếp đất cảm giác đâu lại không có mà thay vào đó là thứ cô ngồi lên vừa cứng vừa mềm .

 
 


* Nè ! Cậu có đứng lên hay không? Định ngồi lên tôi bao giờ nữa đây?
*

Nghe giọng nói đó Nhược Thần nhanh chóng đứng dậy, cô quay lại rồi nhìn xuống thì thấy một cậu bé đang nằm sấp dưới đất, thì ra là cậu vì đỡ cô nên mới bị cô đè lên. Mặc dù có hơi buồn cười nhưng Nhược Thần vẫn phải cảm ơn cậu, đúng lúc đó Tư An và bà cô chạy đến nơi, thấy như vậy họ cũng không lo lắng gì về co mà thay vào đó là cậu bé kia, cô khi ấy rất nhỏ nên cân nặng cũng không cao gì nhưng cả người cô đè lên cậu thì chắc cũng phải đau lắm chứ.

 
 


* Cậu..cậu có sao không? – Nhược Thần vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy

 
 
Cậu ấy cũng không đáp lại mà chỉ nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó bà cô mời cậu ấy về nhà ăn cơm chung với họ . Khi đã ăn cơm xong, cả ba người cùng ra ngoài dạo chơi, Tư An và Nhược Thần rất muốn biết tên cậu nhưng khi hỏi cậu chỉ đáp :

 
 


* Các cậu có thể gọi mình là Tiểu Phong!

 
 
………Từ hôm đó , hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau, ngày nào cũng chơi với nhau, ăn cơm và đi dạo cùng nhau…vui vẻ là thế nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc, thời gian ba người bên nhau không được lâu rồi hai người còn lại nhận được tin Tiểu Phong đã cùng ba mẹ cậu đi lên thành phố và họ cũng không biết có thể gặp lại được cậu nữa không? Riêng Nhược Thần thì vẫn sẽ đợi cậu, bao lâu cô cũng sẽ chờ,cô chờ đợi lời hứa của cậu…đợi khi lớn lên cậu có thể thực hiện lời hứa Sẽ Trọn Đời Bên Cô .

 
 
Nhưng bây giờ kể cả có gặp lại, cậu muốn thực hiên lời hứa năm đó cũng không được rồi!! Bây giờ cô đã lấy chồng, nhưng… người đó không phải cậu…….

 
 
Vẫn là cô chưa biết, thật ra Tiểu Phong năm đó đã thực hiện lời hứa với cô, chỉ là do cô không biết người chồng hợp pháp mà cô đang ghét bỏ lại là Tiểu Phong ấm áp ngày xưa. Chỉ có riêng hắn biết và hắn cũng đã thực hiện lời hứa đó, nhưng cô vẫn chưa nhận ra hắn, chưa nhận ra hắn là người năm đó mà thôi!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv