Cái này cũng từ bé rồi nên cả cô và mọi người đều quen cái tình huống này.
Nhược Thần lúc này ở trong phòng trùm kín chăn lại, cô muốn khóc lắm nhưng vừa nãy đã đủ lắm rồi. Đây là nhà của người khác, không phải nhà cô, cũng không phải nhà hắn....Nằm trong chăn, con tim của cô dường như đã vỡ gần như hết, nó không có đau...mà nó chỉ xót thôi!!!! .Xót đến mức khó có thể tả được, cái cảm xúc khiến người ta đau đến gần như chết vậy.
Tư An bước càng ngày càng gần đến phòng Nhược Thần,cô dường như đã nghe thấy tiếng chân liền mở ngay chăn ra, xua đuổi những thứ khiến cô đau mà vui vẻ trở lại. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn Nhược Thần đã biết Tư phu nhân đã làm các món cô thích ăn, vừa đứng dậy thì Tư An bước vào, cái nháy mắt của cô ấy là kí hiệu cho cô biết đến giờ rồi!!
* Biết rồi còn không mau xuống!! Đợi tao bế mày xuống à??
* Nếu được thì triển luôn đi…haha
* Cút cút, không xuống hết đồ ăn thì kệ mày.
* Ơ thôi thôi!
Nói xong Nhược Thần chạy đến ôm Tư An thật chặt, cô kéo người cô ấy rồi cả hai cùng xuống nhà dưới ăn cơm. Đi xuống đến nơi ai ngờ Nhược Thần và Tư An lại gặp được cô chị gái song sinh của mình LÂM NHƯỢC VÂN. Không biết chị ta đến làm gì nhưng chắc chắn không phải ý tốt đẹp gì, những người làm đều biết chị ta thủ đoạn từ nhỏ nên khi chị ta vừa bước vào bọn họ đã nhanh dùng các lọ chóng đuổi côn trùng sịt quanh nhà, nhiều nhất là quanh chị ta. Biết bọn họ đang chế diễu mình nhưng chị ta cũng chả làm được gì, điều chị ta biết bây giờ là phải lôi kéo đại tiểu thư của Tư gia – Tư An để cho mối làm ăn của mình tốt hơn, cũng vì nhà cô ấy là gia tộc chỉ đứng sau Ngụy gia 2 bóng lưng mà thôi . Điều đấy Tư lão gia và Tư phu nhân cũng biết nên từ bé chỉ cho cô ấy chơi với Nhược Thần, tiếp xúc ban đầu cho họ biết cô và chị ta ai tốt đẹp hơn ai.
Dù vậy Lâm Nhược Vân vẫn bất chấp bám lấy Tư Gia, cho dù có đánh mất lòng tự trọng đi chăng nữa. Có lần chị ta còn làm ra nhiều việc ác nhưng lại đổ hết lên đầu Nhược Thần chỉ để Tư gia chú ý đên mình nhưng cuối cùng lại bị họ điều tra ra khiến cả nhà họ Lâm mất mặt. Mất mặt đến đâu thì Lâm gia vẫn chỉ như có một đứa con gái là chị ta thôi, chưa bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một lần nhưng những lời từ Tư gia muốn nhận cô làm con gái thì họ lại từ chối, cô không hiểu nổi tại sao họ đã không quan tâm cô thì thôi, đằng này hận cô đến mức mà có gia đình muốn cho cô cuộc sống tốt hơn cũng không được ư?
Đúng là thói quen mà, chị ta đến chưa lâu thì đã chạy đến gỡ tay Tư An ra khỏi cô, cùng với cái ánh mắt khinh bỏ nhìn cô…Chị ta vừa gỡ tay ra thì nhìn Tư An cùng nụ cười tươi, hỏi :
* An nhi à!! Em còn nhớ chị không?
* Chị là ai?? Có quen tôi à, bỏ cái tay bẩn kia ra khỏi người tôi!
Câu nói đó của Tư An vả vào mặt chị ta khiến Tư phu nhân cười khúc khích, ngồi đó tiếp tục xem màn kịch hay diễn ra, bà không quên gọi cô ra ngồi xem chung.
Thật ra cô ấy đúng thật là không nhớ chị ta, bởi vì có rất nhiều người vì nhòm ngó cái địa vị kia của nhà họ nên cũng đeo bám Tư An rất nhiều, có khi còn nhiều hơn chị ta thì đương nhiên cô ấy không nhớ là điều đương nhiên chứ chả phải cố tình quên như Tư Phu Nhân.