ông Tuấn và Ông Tài là bạn thân khi còn trong quân đội, sau khi xuất ngũ đã rất nhiều năm 2 ông không gặp nhau vì ông Tài lấy vợ và sống ở thành phố, còn Ông tuấn sống ở quê và đang kinh doanh xưởng gạo, vì con trai ông Tuấn là Bảo Minh cũng đến tuổi lấy vợ nên ông đã nhắc lại chuyện hôn ước với ông Tài và chuyện đám cưới đã được quyết định.
Nhưng một tháng trước đám cưới, gạo của ông Tuấn khi vận chuyển gặp tai nạn chìm ghe khiến xưởng gạo bị lỗ vốn nặng đang ở bờ vực phá sản khiến ông Tuấn đổ bệnh.
[tại xưởng gạo]
Bảo Minh ngồi ở bàn làm việc thở dài tay day day trán vì vừa nói chuyện xong với những ông chủ tiệm gạo khác, bên ngoài bà Lệ ( mẹ của Minh) bước vào đến chỗ Minh
- Mẹ vừa thấy có mấy người mới đi ra, họ có gây khó dễ gì không con?
- dạ cũng tạm ổn rồi mẹ, mấy ông chủ đó đồng ý cho mình thêm thời gian, nhưng đợt hàng này lớn quá không biết tìm vốn đầu tư ở đâu nữa! mà mẹ đến tìm con à?
- ừ... mẹ đến để nói chuyện đám cưới của con...
- con tính tối về nói chuyện này, mẹ à..hay là chuyện cưới hỏi mình hoãn lại đi
- sao lại hoãn?
- đợt hàng này bị tổn thất nặng, nhà mình chắc cũng sắp nghèo tới nơi rồi, cưới vợ về tội cho người ta nữa!
- chuyện đám cưới cũng bàn xong rồi, nhà gái cũng đâu nói là từ hôn đâu nên không có hoãn gì hết!
- Thì tại bác ấy trọng tình nghĩa với cha nên mới không nói gì, nếu là mẹ thì mẹ có gả con mình cho nhà sắp bị phá sản còn đang mắc nợ không?
- nói thật thì.. nếu là mẹ thì mẹ cũng không muốn, nhưng nếu bây giờ ông ấy chưa từ hôn thì con phải cưới liền, nhà ông Tài cũng giàu có sau khi cưới thì nói con Hương nhờ ông Tài giúp đỡ nhà mình
- Như vậy là mình đang lợi dụng người ta đó mẹ!
- lợi dụng cũng được chứ con thấy xưởng gạo như vậy mà cha con đã đổ bệnh nằm luôn trên giường rồi, nếu như phá sản thật thì ổng chịu không nỗi đâu, mẹ nói rồi cưới thì vẫn cưới
- mẹ______________
bà Lệ nói rồi bỏ ra về
# trước đám cưới 3 ngày tại nhà ông Tài
ông Tài và vợ ông ngồi ở bàn ngoài phòng khách, cả 2 ông bà đang chiến tranh lạnh với nhau
Tuyết San từ nhà sau bưng khay Trà đặt lên bàn rồi rót 2 ly trà
- ba mẹ uống trà
ông Tài cầm ly trà uống và hỏi cô
- chị con đi đâu mà mấy ngày nay ba không gặp?
- dạ mấy bữa nay chị ở nhà bạn, hồi sáng chị có về lấy đồ chị nói đi biển chơi với bạn mấy ngày
- mới sáng là đã đi chơi rồi không biết sao làm dâu người ta được
bà Diệp ( vợ ông Tài) nghe ông nói vậy thì nhíu mày vẻ mặt không hài lòng nhìn ông, bà nghiến răng lí nhí nói " biết con nó còn ham chơi mà còn gả nó về quê cho làm dâu"
Ông Tài vẫn tiếp tục hỏi Tuyết San
- mà chuyện học đại học con tính sao?
Tuyết San rất muốn được đi học tiếp nhưng không trả lời liền mà e dè nhìn bà Diệp
- dạ... con nghe theo mẹ
cả ông Tài và Tuyết San nhìn qua ba Diệp thì bà lên tiếng
- mẹ rất công bằng, cả 2 đều là con nếu Ngọc Hương đã không học rồi thì con cũng đừng học
- Bà nói vậy sao được, con Hương nó ham chơi học hành thì kém nó cũng không muốn học đại học, còn San thành tích học tập nó giỏi mà bà không cho nó học vậy là không công bằng cho nó
- Vậy chứ từ đầu Hương nó cũng không muốn lấy Bảo Minh mà ông vẫn đồng ý đó thôi, vậy là công bằng à! mà bây giờ nhà người ta sắp phá sản rồi còn đang mắc nợ nữa để con nó về đó cực khổ cho vừa lòng ông
- ngày xưa ông Tuấn từng cứu tôi, tôi với ổng còn hứa làm sui lúc chưa cưới bà nữa chẳng lẽ vì gia đình người ta đang sa cơ mà mình thất hứa. Lúc nhà ông Tuấn còn làm ăn được bà cũng chịu mà, chỉ là do xui rủi nên mới thiệt hại nhiều thôi . Chuyên trang đọc truyện || TRЦм trцуeЛ. v Л ||
- thì lúc đó tôi thấy được nhưng bây giờ nhà người ta sắp phá sản rồi, con gả về đó sao này sống cực khổ tôi không muốn, với giờ nghe ông Tuấn đang bệnh,con tôi cưng như vàng mà giờ để nó về quê làm dâu hầu hạ cho người bệnh à?
- Bảo Minh nó giỏi nên chuyện xưởng gạo chắc nó sẽ xoay sở được, còn về làm dâu thì đâu phải như ngày xưa mà cực khổ chứ,
- nhưng mà Hương nó cũng không muốn, nếu tốt vậy thì gả con San đi, dù gì San nó cũng là con..........
- bà thôi đi, cả 2 đều là con tôi, tôi biết chỗ nào tốt mà gả không có khổ mà bà lo
với gả về quê có gì không tốt? để nó ở đây suốt ngày đi chơi, đi bar với mấy đứa công tử, tiểu thư nhà giàu riết rồi hư hỏng
- Ngọc Hương rất ngoan, tôi chả thấy nó hư hỏng chỗ nào, còn nó đi chơi suốt là tại nó không muốn gả mà ông cứ ép nên nó không muốn ở nhà chứ nó cũng đâu có hỗn với ông bao giờ.
- không muốn thì lúc người ta lên hỏi cưới thì nói thẳng đi chứ cứ đứng im im rồi lúc người ta về thì nói không chịu
- thì tại ông từ đầu đã đồng ý rồi con nó nói không thì ông có chịu không,nó không muốn làm ông mất mặt,
- rồi 3 ngày nữa đám cưới rồi, mà bỏ đi mấy ngày vậy rồi làm sao!
bà Diệp nhìn lên Tuyết San cười thân thiện
- vậy thì San gả cho Bảo Minh đi
- dạ.... nhưng mà...
- San à, nãy giờ con cũng nghe ba con nói nhà bác Tuấn tốt rồi, mà chị con thì không biết nghĩ cho ba mẹ mà bỏ đi rồi,bây giờ mà hủy hôn thì ba con ăn nói sao với người ta, con thương ba mẹ thì con lấy Bảo Minh nha
- sao mà làm vậy được, đứa mà ông tuấn hỏi cưới là con Hương mà
- mà giờ nó bỏ đi rồi chẳng lẽ hủy hôn, với lại Hương nó ham chơi lắm, việc nhà cũng không giỏi nữa về làm dâu sao mà giúp đỡ gia đình người ta được về đó lại phiền nhà người ta, San nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện giỏi việc nhà nữa làm dâu được rồi
ông Tài nghe thấy cũng có lý nên im lặng, thấy Tuyết San đang do dự bà Diệp nói tiếp
- con không thương ba con sao San, bác Tuấn từng có ơn với ba con, ba con mang ơn bác ấy nhiều lắm giờ con về đó làm dâu chăm sóc cho hai bác coi như trả ơn thay ba con, nha San
Tuyết San rất thương ông Tài nên nghe bà Diệp nói trả ơn thay cho ông thì cô cũng đồng ý,cô tự hứa với lòng sẽ chăm sóc và thương ông Tuấn bà Lệ như ba mẹ của mình
- nhưng mà ngày cưới bên đó thấy mình đổi cô dâu thì nói sao đây
- ông không cần lo, tôi có cách
sau đó ông Tài thì đi làm, Tuyết San cũng xuống bếp phụ giúp việc làm cơm còn bà Diệp thì vào phòng bà nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, thật ra chính bà là người kêu Ngọc Hương bỏ đi để ông Tài phải đành gả Tuyết San thay