9 giờ tối, Lập Hạ buông chiếc bút trên tay xuống, vươn vai thả lỏng cơ thể một chút. Ra khỏi cửa, cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Cô cầm chiếc túi xách bước ra khỏi phòng làm việc.
Về tới nhà, cô mở cửa, lạ quá, hôm nay Thiếu Trạch lại ở nhà. Hắn ngồi im lặng trên ghế sofa, có vẻ chờ đợi ai đó. Cô bước vào, treo áo khoác lên móc rồi cắm mặt đi thẳng.
- Hàn Lập Hạ, cô ra đây!
Hắn nghiêm giọng gọi cô, giọng hắn lúc này gần như gắt lên. Cô quay mặt lại, bước tới chỗ hắn.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
Hắn không đáp mà chỉ tay lên mặt bàn, mặt cô tái mét đi khi nhìn thấy kết quả của bệnh viện lúc Tiểu Kiều đưa cô vào. Đôi mắt lúc đầu vốn vô hồn, vô cảm của cô nay mở to đến kì lạ. Bên trong đó, nỗi lo lắng, sợ hãi đang mau chóng chất chứa thành đống. Tờ giấy ấy không phải cô đã giấu đi rồi sao? Sao hắn lại có được? Bầu không khí xung quanh là sự im lặng đầy ngột ngạt và sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô.
- Chuyện này là sao? - Hắn phá tan sự im lặng - Rốt cuộc là thế nào? Cái thai...
- Ừ anh đúng rồi, tôi có thai rồi.
Hắn cau mày, nhìn cô đầy nghi hoặc:
- Trước nay tôi và cô chưa bao giờ ngủ chung phòng, làm sao có chuyện này? Cô giải thích đi! Rốt cuộc cái thai là của ai?
Lúc này có lẽ là giọt nước làm tràn ly, giọt nước mắt tức tưởi của cô rơi xuống trước mặt hắn, hắn dám nghi ngờ phẩm giá của Lập Hạ, cô gần như đã hét vào mặt người chồng giấy tờ ngay trước mắt:
- LÀ CỦA ANH!
Hắn chết lặng, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của hắn:
- Đêm đấy nếu anh không uống say, không lao vào phòng tôi và làm chuyện bậy thì làm sao có cơ sự này?!?
Cô nói tiếp:
- Đã thống nhất trên hợp đồng rằng đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng mà anh xem anh đã hành hạ thân xác tôi như thế nào? Anh đánh đập tôi rồi bây giờ tôi có bầu cũng là vì anh, vì anh! Tới khi đứa bé ở trong bụng tôi mà anh vẫn liên tục hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn tôi!!!
Trái với phản ứng mạnh mẽ của cô, hắn hoang mang, ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Cô chắc chắn đây là con tôi?
- Mai anh cứ đưa tôi đi làm xét nghiệm, anh tự biết, tôi có nói trăm ngàn lần kiểu gì anh tin tôi cho được?
Dứt câu cô bỏ lên phòng, dằn mạnh cánh cửa rồi úp mặt vào gối khóc nức nở, bộ dạng chẳng thể đáng thương hơn. Thiếu Trạch ngồi trên sofa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn thực sự không thể nhớ nổi rốt cuộc hắn đã làm gì trong cái đêm định mệnh ấy. Hắn đã làm gì để cô phải hận hắn đến như vậy? Hắn đã bị men say dẫn lối như thế nào để hành hạ cô đến thế? Hắn chỉ nhớ rằng hắn dùng nhân tình hú hí trước mặt Lập Hạ và đi nhậu nhẹt ở bar hòng chọc tức cô nhằm đuổi cô đi. Hắn đì cô nơi công sở cũng thế và ăn nói xấc xược vì bản tính vốn có của hắn. Nhưng hắn chỉ nhớ có vậy. Thiếu Trạch chẳng hề biết rằng hắn đã đánh cô lúc nào và như thế nào, và cả chuyện hại đời cô hắn cũng không biết. Lúc đấy, Thiếu Trạch đã quá phụ thuộc vào men say để quên đi mọi thứ, để chọc tức cô mà không để ý rằng men say đã dẫn dụ hắn làm những việc "trời không tha, đất không dung" với cô như thế khi hắn mơ hồ chẳng biết gì. Lúc ấy chỉ là sự ghét bỏ cô xâm chiếm hắn...
Lúc này, cả hai người ở hai nơi đang chìm vào dòng suy tư ngổn ngang trong lòng của riêng họ.