Cô Dâu Đóng Thế

Chương 74



Nhìn danh sách những người cấu kết với Quốc, thấy cái tên “Phạm Hoàng Hải”, tôi ngậm ngùi nói với Đạt:

– Người em thất vọng nhất là anh Hải, lúc nào anh ấy cũng hiền hòa vui vẻ, không ngờ đằng sau lại cấu kết với Quốc.

Đạt gật nhẹ, âm giọng anh trầm trầm, có thể anh đã sớm biết chuyện này:

– Có những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Hải không đủ tiềm lực nên anh ta khó tiến xa, muốn đi đường tắt thì chỉ có thể như vậy thôi.

Tôi nói ra thắc mắc của mình với anh:

– Em không hiểu… tại sao Quốc lại làm liều như vậy? Hắn chẳng phải đang có tất cả hay sao?

– Lòng tham cùng nỗi sợ hãi thúc đẩy hắn. Có nhiều tiền, hắn dễ mua chuộc lòng người, điều hắn đang thiếu ở Mạnh Phát.

Tôi gật đầu trước lời giải thích của anh. Phạm Thiên Dương thì khác, anh ta là anh cả, lại có được sự ủng hộ tự nhiên của số đông, không cần làm những việc ma quỷ phía sau như Quốc. Chỉ chờ Lâm Đạt đắc tội với ông Kiên, anh ta thừa cơ mượn gió bẻ măng, như những gì anh ta một bước chuyển mình thời gian qua.

Thần sắc Lâm Đạt hồng hào, đi lại nhanh nhẹn, ăn ngủ đều bình thường trở lại. Anh ở bệnh viện này vừa điều trị vừa nghỉ dưỡng cũng đã ba tuần, theo kế hoạch còn một tuần nữa, nhưng anh muốn về nhà sớm. Trên hết, tôi và anh khao khát nhau đến phát điên rồi!

Nhẹ nhàng vì em bé trong bụng nhưng vẫn có thể nồng nàn bên nhau, sau bao khổ sở lo lắng vẫn có thể má kề má, tai kề tai, hơi thở hòa hơi thở… Trên đời này, chẳng còn điều gì có thể tốt đẹp hơn nữa!

Con trai út phải đối diện với lao lý, lại quá mức sốc vì những gì gã làm, ông Kiên không còn tâm trạng, sức khỏe giảm đi trông thấy. Bà Huệ lại phải vào bệnh viện chăm sóc ông ta.

Cái thai lớn dần, tôi bỗng nghén đến xây xẩm mặt mày. Từ người chăm sóc cho Lâm Đạt, lúc này anh lại thành người chăm sóc tôi. Anh xin nghỉ phép dài hạn, vừa an dưỡng sau tai nạn, vừa để ở bên chăm lo cho tôi từng chút.

Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, có anh ở bên, tất nhiên là tôi vui, nhưng tôi vẫn lo lắng mà hỏi anh:

– Anh từ bỏ Mạnh Phát thật rồi?



– Muốn từ bỏ cũng không thể. Tạm thời án binh bất động.

Rất có thể anh án binh bất động là để tôi an toàn sinh con. Mọi nguồn lực lúc này anh tập trung bảo vệ con.

– Liệu… con trai của chúng ta… có thể giúp ích gì không?

Tôi ngài ngại hỏi, con còn chưa ra đời đã gánh trọng trách lên nó, quả tình là xấu hổ với con. Anh mỉm cười, áp tai vào cái bụng tròn sáu tháng của tôi. Từ tháng thứ năm tôi đã hết nghén, ăn uống ngon miệng mà tăng cân vùn vụt đến hoa cả mắt, thành một bà bầu béo tròn từ lúc nào.

– Nó chỉ cần khỏe mạnh là đủ.

Lâm Đạt… anh thật là, luôn chia sẻ có chọn lọc, nhưng đã tin anh, đã yêu anh rồi, chỉ cần nhìn nụ cười, ánh mắt của anh lúc này, tôi sẽ thả lỏng tâm trí, yên tâm dưỡng thai để sinh con khỏe mạnh.

Chín tháng mười ngày, mang thai chỉ tâm tâm niệm niệm mau chóng được gặp con, vậy mà đến lúc đối diện lại sợ hãi đến tím tái. Cơn đau thúc dồn ép, tôi giục anh nhanh đưa tôi vào viện.

Tôi lịm đi trong cơn sinh khó, đến khi tỉnh lại, đôi mi mệt mỏi mở ra ngước nhìn anh. Đối diện với tôi là Lâm Đạt. Người đàn ông tôi yêu thương khao khát… cha của con tôi đứng bên tôi từ lúc nào, phong thái anh bình lặng như mặt nước hồ khó dò đoán. Có phải… lâu nay tôi vẫn chưa biết anh, với tôi, anh vẫn xa tít tắp? Tôi có cảm tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ dài, dài đến vô cùng vô tận, đi mãi tưởng chừng điểm cuối… hóa ra… lại ở điểm bắt đầu.

Mấp máy đôi môi khô khốc, lòng hoang mang vô hạn, tôi ngơ ngác hỏi anh:

– Anh… con của chúng ta… con đâu rồi?

– Em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không Quyên?

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi, đôi mắt lạnh lẽo chuyển vẻ áy náy mờ mịt:

– Con của chúng ta cần phải được an toàn! Ban nãy, khi y tá mang con ra từ phòng sinh, có thể nào ngờ cô ta lại là người của bọn chúng? Nếu anh không cẩn thận thì đã mất con, may mắn anh đã bắt được kẻ bắt cóc con chúng ta trên đường bỏ trốn. Hiện tại, anh chưa thể đảm bảo an toàn cho sự tồn tại của con. Anh buộc phải giấu nó đi! Hãy coi như, con chúng ta bị bắt cóc, được không em? Con chúng ta vẫn sẽ được vú nuôi chăm sóc cẩn thận, em vẫn sẽ có lúc đến thăm con, nhưng hoàn toàn bí mật, có được không?

Con… con tôi? Bao ngày tôi mong ngóng, bầu ngực sữa căng tràn chờ đợi con chào đời. Vậy mà cuối cùng, tôi không thể ở bên con? Không!… Tôi điên cuồng gào thét, mọi thứ có thể đều ném hết về anh. Chẳng hiểu sao, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh, cơ thể trải qua sinh nở yếu ớt khiến tôi lại lịm đi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv