Sau khi phỏng vấn xong xuôi, Vân Kỳ vui vẻ đi ra khỏi khách sạn rồi gọi điện thoại cho Hải Yến.
- Mình vừa phỏng vấn xong, cậu gửi địa chỉ đi mình đến ngay!
Hải Yến ở bên kia vội vàng đồng ý rồi tắt máy, sau đó gửi tin nhắn qua cho cô. Nhìn thấy địa chỉ đã được gửi qua, Vân Kỳ bắt taxi để đến đó, tài xế vừa lái xe vừa tò mò hỏi.
- Cô định đi đâu thế?
Nghe vậy, Vân Kỳ đưa điện thoại cho tài xế xem địa chỉ trong tin nhắn. Xem xong, tài xế bối rối hỏi lại.
- Cô chắc là mình đi đến đó chứ???
Vân Kỳ khó hiểu hỏi lại.
- Vâng, bạn cháu gửi địa chỉ để cháu đến đó. Bà nội của cậu ấy đột nhiên bị ngất nên đã đưa đến bệnh viện....
Tài xế lái xe tay run rẩy, ông tiếp tục hỏi lại.
- Cô gái à, hay là cô gọi lại cho bạn mình hỏi lại lần nữa đi, lỡ nhầm....
Chưa nói hết câu, tiếng tin nhắn điện thoại của Vân Kỳ vang lên. Nội dung ở bên trong là "Vân Kỳ, chỗ làm của tớ xảy ra chút chuyện, giờ tớ phải đến đó để giải quyết rõ. Cậu cứ đến rồi hỏi bảo vệ, tớ vừa dặn chú ấy rồi."
Nhận được tin này, Vân Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cô hối thúc tài xế.
- Bạn cháu vừa nhắn cho cháu rồi ạ, cũng đã dặn bảo vệ. Chủ nhanh lái xe đến đó đi!
Thấy cô vẫn khăng khăng muốn đến nên ông bất lực lái đến đó, khi đến nơi thì trời cũng xế chiều. Vân Kỳ trả tiền xe rồi bước xuống, tài xế ở trong xe không nhịn được mà vội vàng lái xe rời khỏi đó.
Vân Kỳ nhìn thấy nơi này khá vắng, bên ngoài chỉ có một bác bảo vệ đang mải mê xem tin tức, ở bên trong vẫn còn người đi lại. Cô gọi điện cho Hải Yến nhưng không gọi được, định hỏi bảo vệ thì thấy ông ngồi im không nghe thấy tiếng gọi của cô. Sợ bà nội của Hải Yến ở bên trong một mình không có người trông coi, cô vội vàng chạy vào trong tìm y tá để hỏi sau.
Vừa bước vào sảnh thì Vân Kỳ bối rối nhìn xung quanh không thấy ai, rõ ràng vừa rồi cô còn nhìn thấy bên trong có vài người qua lại ở đây. Nghe tiếng bước chân ở trên lầu, Vân Kỳ nghĩ rằng có người nên vội vàng chạy lên để hỏi, khi cô chạy lên thì không thấy ai cả. Hành lang và phòng bệnh đều không có một bóng người.
Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng kéo cửa cổng, cô giật mình vội chạy ra ngoài để tìm chú bảo vệ để hỏi rõ. Đến khi chạy ra thì cũng đã muộn, bên ngoài không còn ai nữa, bầu trời hoàng hôn lúc này lặn dần. Vân Kỳ hoảng sợ vội lấy điện thoại ra gọi cho người thân, ba mẹ cô vẫn đang làm việc nên không nghe điện thoại, hết cách Vân Kỳ đành tìm trèo cổng.
- Nơi này sao lạ vậy??? Chẳng phải Hải Yến gửi địa chỉ cho mình nói là ở đây sao????
Ở bên ngoài cổng, địa chỉ bên trên bảng hiệu còn có thêm số B.19 bị màng nhện che đi. Từ bên ngoài nhìn vào trông nơi này vừa hoang sơ lại u ám đến lạnh người, cánh cổng cao ráo nhằm tránh để người khác xông vào bên trong, cơn gió lạnh thổi qua cùng với ánh đèn mờ bên trong bệnh viện. Vân Kỳ sợ hãi ngồi co rúm lại một góc thầm nghĩ.
"Làm sao bây giờ.... mình không muốn ở lại đây chút nào.....huhu.... mình muốn rời khỏi đây.....
Chợt nhớ đến Lâm Vĩ Thành, cô đánh liều gọi cho anh. Lâm Vĩ Thành đang họp cùng với nhân viên, điện thoại tắt chuông để trong túi xách nên không hay biết đến. Vân Kỳ gọi mãi gọi mãi mà không một ai nghe máy, đôi mắt cô rưng rưng rơi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bộ dạng cô lúc này hệt như những con thỏ nhút nhát đang không ngừng run rẩy chờ đợi chuyện không hay sắp xảy ra.