Thang máy xảy ra sự cố nên bị chập mạch, đèn nhấp nháy doạ Vân Kỳ giật mình theo bản năng nắm lấy lan can bên cạnh. Giọng cười của người phụ nữ lúc này vang lên nắc nẻ khiến cho ai nghe cũng rợn người, trong ánh đèn nhấp nháy, người phụ nữ quay lại nhìn Vân Kỳ. Khuôn mặt bị nát bét biến dạng không thấy rõ ngũ quan, đường gân máu hiện đầy trên mặt.
Tim Vân Kỳ đập mạnh thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô cố giữ bình tĩnh để tìm cách để ứng phó. Trong lúc người phụ nữ đưa bàn tay vuốt nhọn về phía cô thì cửa thang máy lúc này cũng đã mở ra, bên ngoài thang máy là một chàng trai cao ráo với phong thái lịch lãm. Cô nhìn thấy trên người anh ta diện một bộ đồ vets màu trắng, khuôn mặt đẹp như trong tranh bước ra, mái tóc màu trắng được để kiểu 7/3 rũ xuống cộng thêm vẻ đẹp.
Dòng kí ức mơ hồ hiện về trong tâm trí cô, người đang đứng trước mặt cô vừa quen lại vừa lạ. Cảm giác như đã gặp nhau từ lâu, người phụ nữ nhìn thấy vầng hào quang ý của chàng trai thì không khỏi tức giận. Bà nắm lấy Vân Kỳ giữ chặt cô trong tay rồi nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy khiêu khích, giọng nói kiêu ngạo.
- Mau tránh ra, nếu không ta sẽ giết chết cô ta!
Cô bị người phụ nữ bóp chặt cổ nên khó thở, tay giữ chặt tay người phụ nữ để nới ra, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Chàng trai vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh mà nhìn người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió thổi qua.
- Hừ, tìm chết!
Dứt lời, ngọn lửa từ đâu xuất hiện ở sau lưng người phụ nữ thiêu cháy bà ta, Vân Kỳ cũng nhân cơ hội người phụ nữ mất cảnh giác mà bỏ chạy khỏi đó. Cô vừa ôm cổ vừa thở gấp, trong đầu cô lúc này chỉ nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhìn thấy bóng dáng cô rời khỏi đây, sắc mặt chàng trai trở nên không vui, người phụ nữ đang la hét thảm thiết vì bị ngọn lửa thiêu cháy. Bà nhìn chàng trai với đôi mắt trợn trừng, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Cả tầng vang vọng tiếng la hét của người phụ nữ khắp nơi, Vân Kỳ chạy được một lúc mới để ý nơi này rất tối, ánh sáng xung quanh đều rất yếu và mờ. Phía trước là cầu thang đi xuống, cô thấy bên dưới tối mù không thể nhìn thấy đường đi nên do dự đứng yên tại chỗ.
- Chết tiệt, bây giờ phải làm sao đây? Nếu như mình quay lại thì sẽ gặp hai người kia.....
Tiếng la hét của người phụ nữ doạ cô giật mình, tim đập mạnh cả người không ngừng run rẩy. Tiếng bước chân gần đó vang lên, càng lúc càng đến gần, Vân Kỳ nhắm mắt tay nắm chặt đợi chờ chuyện sắp phải đối mặt.
Bỗng nhiên tiếng bước chân cũng dừng lại, Vân Kỳ mở mắt ra nhìn người đang đứng ở trước mặt mình. Vẻ mặt bối rối không biết đối phương rốt cuộc là ai, chàng trai nhẹ nhàng đưa tay lên định chạm vào má cô nhưng lại bị cô lạnh lùng né tránh. Thấy cô không nhận ra mình nên anh tò mò hỏi.
- Em không nhớ tôi sao??
Nghe lời này, Vân Kỳ cố nhớ lại chuyện cũ nhưng không thể nhớ được gì. Chàng trai nghĩ đến chuyện gì đó nên liếc mắt nhìn chiếc vòng tay cô, thấy vẫn còn nguyên vẹn thì mới yên tâm, anh nhẹ giọng đề nghị.
- Thôi, giờ tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Nơi này không thể ở lại đây lâu!
Nói xong, anh đưa tay về phía cô để dìu đi, Vân Kỳ cũng đang sợ hãi khi phải ở lại nơi này nên vội đồng ý. Cô đưa tay lên bàn tay của anh rồi cùng nhau rời khỏi đó