Đối phương mặc trên mình bộ đồ lam bằng vải lụa màu đen sang trọng, mái tóc màu đen hơi dài. Khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt tam bạch, làn da trắng hơi xanh xao, cả người toát lên một khí chất phong thái bất phàm. Hắn nhìn thấy Tuyết Mai và Vân Kỳ đang đứng cạnh nhau, khuôn mặt có chút hứng thú.
- Ha, đã lâu không gặp. Vân Kỳ à, nàng có nhớ ta không???
Vân Kỳ nhíu mày cảnh giác hắn, Tuyết Mai nhìn thấy giữa hai người dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
Tuyết Liên Thảo nhìn thấy Phong Liên đã đến thì tò mò hỏi.
Phong Liên! Sao ngươi lại ở đây??Ta đến là để cướp lại cô dâu của mình. Chậc, tên Bạch Vương kia nhanh tay quá!!Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Vân Kỳ với vẻ mặt đầy hứng thú, Vân Kỳ nghe hắn nói xong thì tức giận nói.
- Ta không phải đồ vật đề các ngươi cướp giật, hơn nữa, ta cũng đã thành hôn với Bạch Vương rồi. Ngươi nên tìm người khác thích hợp hơn đi!!
Phong Liên bị nàng tạt gáo nước lạnh ngay trước mắt, lòng tự trọng bị nàng chà đạp không chút thương tiếc. Hắn nổi giận bắt đầu muốn ra tay để xử nàng, Bạch Vương nhanh tay dùng kết giới chắn trước mặt Tuyết Mai và Vân Kỳ để đỡ những đòn tấn công từ Phong Liên.
Phong Liên và Bạch Vương lại ra tay với nhau không ai chịu ai, Tuyết Liên Thảo ở một bên nhân cơ hội bắt lấy
Tuyết Mai. Vân Kỳ thấy thế liền níu giữ Tuyết Mai lại, Tuyết Liên Thảo sợ Bạch Vương sẽ phát hiện nên nhanh chóng mở ra cánh cửa kết giới rồi kéo theo Tuyết Mai cùng Vân Kỳ vào trong.
Cánh cửa kết giới đưa bọn họ trở về lại hang động, Tuyết Liên Thảo không chần chừ nữa mà ra tay ngay lập tức.
Nàng trói Vân Kỳ sang một bên rồi bắt đầu niệm chú, Tuyết Mai đưa tay ôm chặt lấy đầu đau nhói mà la lên, Vân Kỳ lo lắng hét lớn.
- Tuyết Liên Thảo! Ngươi định làm gì cô ấy???
Tuyết Liên Thảo nhìn thấy Vân Kỳ đang lo lắng cho Tuyết Mai nên cảm thấy hứng thú, nàng ta gẵn giọng.
- Ta muốn biến nàng ấy trở thành tay sai của ta, còn ngươi thì từ từ cũng tới lượt sau!!
Vừa dứt lời, Tuyết Liên Thảo cảm thấy có gì đó không đúng nên vội dừng tay lại. Khuôn mặt Tuyết Mai lúc này trở nên trắng bệch hơn, bộ dạng yếu ớt nằm một chỗ. Vân Kỳ tức giận vùng vẫy để thoát ra ngoài nhưng vẫn không được, nhìn thấy Tuyết Mai năm thoi thóp không chút sức lực khiến cho Vân Kỳ sợ hãi.
- Tuyết Mai! Cô có sao không???
Nhìn thấy Tuyết Mai càng lúc càng trở nên yếu ớt hơn, Tuyết Liên Thảo ngơ ngác vội tìm cách cứu vẫn, vừa suy nghĩ nàng ta vừa lẩm bẩm.
- Không đúng, vừa rồi ta chỉ đang dùng ma pháp để tẩy não nàng ta thôi. Sao giờ lại thành ra thế này???
Tuyết Mai cố gắng gượng nhìn sang Vân Kỳ, ánh mắt đau thương như có gì muốn nói. Vân Kỳ run rẩy mà rơi nước
mat.
" Người thân của ta đã không còn, không lẽ giờ cô cũng muốn rời xa ta luôn rồi sao?? "
Tuyết Liên Thảo lúc này chạy đi tìm những thông tin trong cuốn sách, nàng lúng túng vội tìm kiếm khắp nơi đề
cน่น lay Tuyet Mai.
- Không thể nào, tuyệt đối không được để nàng ta xảy ra mệnh hệ gì, nếu không Bạch Vương sẽ lột da ta..
Ở biệt phủ, Bạch Vương lúc này mới để ý thấy Tuyết Mai và Vân Kỳ, Tuyết Liên Thảo đều không có ở đây nên đẩy
Phong Liên sang một bên. Hắn vội vàng chạy đến hang động của Tuyết Liên Thảo để tìm người.
Phong Liền cũng không nhìn thẩy Vần Kỳ đầu nên đuổi theo sau Bạch Vương, bộ dạng gấp gáp của cả hai cứ như vừa bị ai đó cướp mất một thứ gì đó.
Đến hang động, Bạch Vương chạy vào trong nhìn thấy Tuyết Mai đang nằm yên dưới đất, khuôn mặt xanh xao trắng bệch. Hắn chạy đến ôm lấy nàng, cả người nàng đều trở nên lạnh lẽo không còn chút hơi ấm.
- Tuyết Mai! Tuyết Mai!
Giọng nói Bạch Vương trở nên run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Phong Liên đuổi theo sau vào trong, thấy Vân Kỳ đang bị trói lại nên đã dùng phép giúp cô thoát khỏi đó, Tuyết Liền Thảo lúc này mới kịp phản ứng lại quay sang nhìn cả bốn người bọn họ. Vần Kỳ nhìn thấy Bạch Vương đang ôm Tuyết Mai vào lòng, dáng vẻ sợ hãi như sợ mất đi thứ quý giá nhất. Cô đi đến bên cạnh Tuyết Mai mà nhẹ giọng nói.
- Tuyết Mai! Cô cảm thấy thế nào rồi???
Tuyết Mai cố gắng gượng mà nhìn Bạch Vương và Vân Kỳ, nàng yếu ớt nói.
- Th... thời gian của ta không còn nhiều nữa.... cả hai người..... đều phải.... sống thật tốt đó.....
Bạch Vương không tin Tuyết Mai sẽ ra đi lần nữa, hắn cầm lấy bàn tay nàng để lên mặt mình, giọng nói run rẩy.
- K... không, không thể nào. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..
Cảnh này vẫn diễn ra giống như kiếp trước, nhưng lần này Tuyết Mai không hẹn nữa mà nàng chỉ an ủi.
- Ngươi có thể chờ đợi cả ngàn năm. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, ngươi hãy tìm một người thích hợp mà sống tốt. Đừng đợi ta nữa.....
Nói xong, Tuyết Mai bỗng dưng hô hấp trở nên khó khăn hơn. Nàng chịu cơn đau đớn hành hạ rồi cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, Bạch Vương đau lòng mà kêu lên.
- Tuyết Mai!!!!
Tuyết Liên Thảo ở một bên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi sợ hãi, nàng ta biết hậu quả của việc chọc giận
Bạch Vương. Giờ nàng có muốn trốn thoát cũng không kịp nữa rồi, Phong Liên nhíu mày chất vấn.
- Tuyết Liên Thảo? Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng ấy??