Nhưng chưa kịp đứng dậy để kiếm người hỏi thì Quỳnh Như đã chình ình xuất hiện chắn ngang trước mắt cô. Nó chống tay vào hông tạo dáng y như bà tướng:
“Ơ cái con này mày có tính đi học không? Sao từ nãy tới giờ mày vẫn còn ngồi ở đây ngơ ngẩn thế hả? Mày có biết nhìn mày như thế người ta không biết lại tưởng mày bị tự kỉ đấy”
Minh Ngọc nghi hoặc nhìn Quỳnh Như, không biết có phải do cảm giác của cô không nhưng mà từ nãy cùng lắm cô mới ngồi suy nghĩ có một hai phút gì đấy mà Quỳnh Như đã rửa bát sạch rồi đi ra đây ư?
“Như này... mày nói thật cho tao đi, phải nói thật đấy nhé! Có phải mày đập hết bát đĩa rồi không?”
Quỳnh Như không ngờ Minh Ngọc lại hỏi vậy, nó thật sự không thể nào tin được cô có thể nghĩ nó phá hoại tới mức đó. Nó cười gượng rồi la ông ổng:
“Ngọc à, tao không thể nào tưởng tượng được sao mày có thể nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo như thế? Sao mày không bảo tao là tao phá sập cái nhà này chưa đi, hừ hừ”
Thấy Quỳnh Như nói thế Minh Ngọc cũng yên tâm hơn về số bát đĩa nhưng làm thế nào mà Quỳnh Như có thể rửa hết sạch chỗ bát đĩa ấy khi chưa đầy ba phút? Cô thật sự không thể lí giải nổi.
Quỳnh Như đang lửa giận đùng đùng, tổn thương đầy mình mà tự nhiên lại thấy Minh Ngọc suy nghĩ gì đấy đến thần người, nó hét toáng lên:
“Này, tao đang giận mày vì mày nghĩ xấu về tao đấy, mày không quan tâm tao à, tao ứ thèm chơi với mày nữa bây giờ”
Minh Ngọc quay ra nhìn chăm chú vào Quỳnh Như theo kiểu ông nói gà bà nói vịt làm Quỳnh Như đã tức lại thêm ức:
“Thế chỗ bát đĩa ấy đâu rồi?”
Tại sao trên thế gian lại có thể tồn tại con người chỉ lo cho vật chứ không lo về người thế này? Quỳnh Như tưởng chừng mình đang mắc một con cá rô phi ngang họng mà chưa thể lấy ra, nó rặn từng chữ một:
“Giờ... mày... có... đi... học... không?”
“Tao có đi”.Minh Ngọc hồn nhiên trả lời.
“Nhưng...”, chưa kịp nói hết mệnh đề ở vế sau thì Minh Ngọc đã bị Quỳnh Như lôi đi xềnh xệch không thương tiếc.
Mặc kệ mình bị lôi đi nhích từng xen ti mét một, Minh Ngọc vẫn muốn hoàn thành câu mà mình đang nói dở:
“Nhưng chỗ bát đĩa ấy đâu rồi?”
Quỳnh Như nhìn cô rồi nhả tay ra thở phì phò, nó chịu hết nổi rồi, người kéo người cứ ì ra kiểu này thì có đến mùa quýt của năm sau cũng chẳng thể đi học nổi, nó nổi khùng lên:
“Được rồi, Ngọc, mày nghe cho thủng vào, bát đĩa tao không rửa, thằng Cương siêu quậy nó rửa, mày yên tâm được chưa?”
Nghe tới đây thì Minh Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm làm Quỳnh Như muốn hộc máu, nó bực bội vô cùng. Thế là hóa ra Minh Ngọc còn không tin tưởng nó bằng một thằng ranh nghịch phá như Cương siêu quậy.
“À, Như, thế sao tự dưng thằng Cương nó lại rửa bát, tưởng nó phải ở bên cạnh chăm sóc cô Hoa chứ nhỉ?”. Minh Ngọc vẫn còn có một vấn đề thắc mắc cần được giải đáp.
Quỳnh Như muốn bó nốt cái chân vào với đứa bạn của mình. Nó thật sự chẳng hiểu nổi, lúc học thì cô thông minh không ai bằng nhưng sống thì cô khờ cũng chẳng bằng ai. Nó không buồn đáp lại để chuốc thêm bực mình, dù sao cũng thở xong rồi, nó lại gồng mình lên để lôi cô đi. Hai người xê dịch vừa qua được cái bàn để điện thoại ở đại sảnh tiệm may thì nó đổ chuông dữ dội.
Chưa để Minh Ngọc nhắc thì Quỳnh Như đã hét gọi cô Hoa nhưng mãi không thấy cô Hoa ra, Minh Ngọc tự nhiên thấy nóng ruột giống như bản thân đang ngồi trên đống lửa, mồ hôi của cô chảy ra nhiều hơn bình thường.
Tiếng chuông tắt ngúm rồi lại rung lên dữ dội làm tim Minh Ngọc đập mạnh hơn, cô không chờ cô Hoa nữa mà run rẩy lại gần nghe điện thoại, cô có một cảm giác không lành, bà tới bây giờ vẫn chưa về đây, có khi nào bà xảy ra chuyện gì không? Cái suy nghĩ thoáng qua này khiến cho cô càng sợ hãi hơn, cái cảm giác hoang mang này như một tảng đá lớn đè nặng lên dây thần kinh của cô. Cô đã mất đi bố, mẹ, bà nội và đứa em chưa ra đời từ khi còn nhỏ, nếu bây giờ cô cũng mất nốt bà ngoại thì cô sống vì ai nữa đây?
Cô run rẩy áp ống nghe vào tai mình, trong đó là giọng của một người đàn ông nghe thì có vẻ xa lạ nhưng không ai khác chính là bác Vinh, hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại của cô:
“A lô, ai đấy?”
“Bác Vinh là cháu đây, Minh Ngọc đây”, cô run rẩy trả lời.
“Ngọc à, nhà bà cháu cháy to lắm, cháu mau về đi”
Chiếc ống nghe bất giác tuột khỏi tay của cô, khi nghe cái chữ “cháy”, tim của cô hình như dừng lại mất mấy giây, là cháy ư? Nhà bà ngoại của cô bị cháy ư? Hiện giờ bà đang ở đâu? Nỗi sợ hãi bao trùm dần lấy thân hình nhỏ bé của cô, nếu như bà ở trong đó... Cô không còn dám nghĩ tiếp nữa mà không trần chừ lao thẳng về nhà, cô phải về nhà ngay bây giờ.
Cảm nhận được Minh Ngọc đang sợ hãi, Quỳnh Như tính lại gần an ủi để cô lấy lại tinh thần nhưng khi thấy chiếc ống nghe tuột khỏi tay Minh Ngọc rồi Minh Ngọc chạy đi trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi, Quỳnh Như cũng không khỏi sợ hãi theo, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra. Nó áp ống nghe vẫn còn lõng thõng vào tai:
“Alo, cháu phải lập tức về ngay đấy Ngọc”, thật may là người gọi điện chưa tắt máy nhưng sao nó nghe giọng ông ta khẩn chưa hoảng hốt thế này?
“Cháu là bạn của Ngọc, sao bác lại bảo Ngọc phải về nhà ngay thế ạ?”, giọng của Quỳnh Như cũng tự nhiên mà trở nên khẩn trương.
“Nhà bà của con Ngọc đang bốc cháy rất dữ dội”. Nghe tới đây, Quỳnh Như cũng không thể nghe tiếp được nữa, nó bỏ ống nghe lại, chạy đi, tội nghiệp con bạn thân của nó, không biết điều gì lại đến với con bạn thân của nó nữa đây? Trong mắt của nó, nó chưa thấy ai khổ như Minh Ngọc, nó thương Minh Ngọc nhiều lắm, bạn của nó lại phải sắp sửa đối mặt với một nỗi đau vô bờ bến, ít nhất nó cũng phải ở bên cạnh bạn nó.
Còn về phía Minh Ngọc, cô đang chạy như muốn tắt thở. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy màu đỏ như máu của ngọn lửa đang bao trùm lấy ngôi nhà ấm áp của bà ngoại, nơi mà bà đã nuôi cô trưởng thành với biết bao kỉ niệm. Cô bật khóc rồi tiếp tục chạy, cô chạy thật nhanh, nhanh tới mức chỉ muốn ngã khuỵu và rồi ngôi nhà đang hừng hực cháy ý cuối cùng cũng đối diện với cô.
[]: Sau chương này, sẽ có biến đổi lớn à nha, mềnh hơi bị nóng ruột muốn cho truyện được hoàn cơ mà thấy vẫn còn xa quá :(