Khá hiểu đôi nét về tình cách của Gia Nguyên, một con người luôn lấy chất lượng công việc, cũng như quá trình thực hiện là yếu tố cần có đối với anh trong mọi lĩnh vực. Và tình cảm cũng không nằm ngoài cái phạm trù đó.Anh luôn yêu theo thời gian, và dĩ nhiên thời gian là thứ để giúp anh dẫn đến một tình yêu đích thực. Anh luôn yêu theo một quá trình nhất định, thời gian là yếu tố quan trọng giúp anh xúc tiến tình yêu của bản thân. Và mở đầu của điều ấy là sự tôn trọng, san sẻ, quan tâm, yêu thương, đó là những giai đoạn cần thiết mà anh đề ra, rồi từ từ để cảm hóa tình cảm của đối phương. Một phương thức rất ư là khoa học, đánh một đòn chí mạng vào tâm lí của phụ nữ. Nhưng đối với Minh Vĩ, đó là cách thức yêu hết sức là ngu dại.Đối với anh, thời gian được xem là kẻ thù của tình yêu, của lòng chung thủy. Bởi thời gian là nhân tố làm thay đổi mọi thứ, và kể cả tình yêu, nó sẽ là cơ hội để kẻ thù tước đoạt mọi thứ trong tay ta, và anh sẽ không yêu theo thời gian, anh sẽ yêu dồn dập, yêu mạnh mẽ, điên cuồng, thay vì phải thể hiện một cách nhẹ nhàng, êm đềm ấy. Anh biết, Gia Nguyên trao cái gọi là xúc cảm đặc biệt cho Lệ Vy trước anh, nhưng anh lại cảm thấy cái tình cảm ấy thật mơ hồ, bởi Nguyên là một người chú trọng cảm xúc, vả lại Lệ Vy vẫn chưa nói tiếng yêu Nguyên, mà cho dù có anh sẽ không thể để điều ấy xảy ra, bởi anh là một con người độc đoán mà. Anh biết, rất có thể, khi chạm mặt nhau, Lệ Vy cũng không hề nhớ đến anh là ai, nhưng anh thì khác, hình ảnh của cô đã in đậm trong trái tim anh. Anh biết, làm vậy là không đúng, là có lỗi với thằng bạn, có trách thì trách nó quá lề mề, chậm chạp, luôn chú trọng cái tư tưởng nhảm nhí mà nó cho là cần thiết, vả lại nó chưa hề tuyên bố hay khẳng định là nó yêu Vy, thì lí do gì mà anh phải ngần ngại chứ, anh chắc chắn rằng cái cảm giác ấy là yêu, trong khi nó vẫn chưa xác định được. Mọi thứ trong cuộc sống anh đều có thể chia sẻ cho nó, nhưng với người con gái đã tạo cho anh cái sự rung động lạ lẫm thì có chết anh cũng không nhường cho nó đâu, nếu thằng bạn ấy có thù hằng anh đi chăng nữa thì anh đành chấp nhận, nếu nó có đòi tuyên chiến với anh để giành lấy người nó yêu thì anh cũng sẵn sàng tiếp giáo. Cứ xem như đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh có cơ hội đấu đá với thằng bạn thân mà đã từng xem là tri kỉ của anh. Người ta bảo, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân, thì cũng đúng đấy, nhưng với Minh Vĩ thì `Tình yêu không có lỗi, lỗi ở BẢN THÂN´, và đó là câu nói bất hủ mà anh dành tặng cho Gia Nguyên.
"Tao hỏi thật mày một câu, mày..mày đã yêu Lệ Vy chưa"
Minh Vĩ muốn đính chính lại điều ấy một cách rõ ràng
"Chắc có lẽ là chưa yêu đến điên cuồng, cháy bỏng, mà đó là sự rung cảm nhẹ nhàng, là tình thương giữa thầy trò, và cả sự cảm mến giữa nam và nữ"
Đúng rồi, nó chưa bước qua giai đoạn yêu thì không lí do gì mà anh phải chần chừ nữa, đừng trách tao nhé! bạn thân.
Rút ra bài học xương máu mà có chết cô cũng mang theo xuống mộ, bài học mà làm cô u sầu về liên tưởng cả cái quá khứ đau thương, và cái ấn tượng rất ư là ác cảm đối với ông thầy chết dịch. Hôm nay, Lệ Vy tranh thủ đến trường sớm hơn mọi khi, sớm hơn cả Hà ấy, chứ mọi khi có bão tố cuồn cuộn tiến thẳng vào thành phố này, thì cũng đừng mong mà cô rời khỏi chăn trong cái tình trạng thút thít, mắt lúc nào cũng ươn ướt, Hà biết chứ! Đôi lúc cô cũng an ủi sẻ chia với Vy, nhưng có lẽ nỗi buồn ấy quá lớn nên không dễ dàng gì mà giúp tâm trạng của cô tốt lên nhanh chóng, Vy đi học sớm hơn cả Hà làm Hà ngỡ ngàng.
"Mày nhớ mang theo áo mưa nhé"
"Gì? Hôm nay mưa sao"
"không phải mưa mà là bão"
" Sao tao chẳng nghe thông báo vậy kà"
"Ừ...chắc người ta chưa biết được"
"Gì chứ? Người ta chưa biết mà mày biết, sao hay vậy?"
"Tao biết được thông qua cái hành động lạ thường của mày ấy..haha..lạ..lạ...đúng là quá lạ"
"HỪ...hãy đợi đấy! quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống hồ, tao là má của quân tử, nên đợi 100 năm trả thù cũng chưa muộn đấy con ạ"
Nói gì nói, cái con bạn nó vẫn nhe răng mà cười, đúng là khùng mà chưa kịp có giấy chứng nhận mà.