"Alo..tao nghe"
"....."
"Địa chỉ"
"....."
" Được rồi,15 phút sao có mặt"
Nghe cuộc điện thoại từ thằng bạn thân, Gia Nguyên liền vội vã thay đồ, phong cách đi chơi của anh rất khác so với hình ảnh nghiêm từ áo sơmi và quần tây, mà thay vào đó là chiếc quần jeans cùng cái áo thun trông rất bảnh bao, trẻ trung. Anh xuống nhà dặn dò chị giúp việc khóa cửa cẩn thận, không cần chuẩn bị bữa tối bởi anh dùng cơm ở ngoài. Nói rồi, anh vọt nhanh trong màn đêm với chiếc xe đời mới, nhìn rất thời thượng, mà chỉ những tầng lớp thượng lưu mới đủ khả năng sở hữu. Dừng xe trước cửa một quán bar khá lớn. Anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, cái thân hình này có hóa tro, hóa bụi anh cũng không lẫn vào đâu được dù chỉ là một lần gặp mặt, bởi nó tạo cho anh một dấu ấn khó phai. Anh vột vàng xuống xe, theo bước Lệ Vy, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
"Ê, Nguyên tao ở đây nè"
theo phản xạ, Gia Nguyên quay lại, và đã định hình được vị trí mà thằng bạn an tọa. Sực nhớ lại vấn đề mình đang theo dõi cũng như thắc mắc, xoay quanh tứ phía nhưng không hề thấy cái bóng dáng ấy, đầu óc Gia Nguyên như điên dại. Hơi thở trong anh trở nên khó khăn,con tim thì đập loạn xạ như muốn bay khỏi lồng ngực, đầu óc thì mông lung về những hình ảnh không hay, đáy lòng thì cồn cào hỗn loạn. Lệ Vy, cô ta có việc gì mà vào đây cơ chứ? Thân là một sinh viên mà lại đặt chân đến cái chốn ăn chơi phức tạp này làm gì chứ? Chẳng lẽ.....Không, không thể nào, cô ta là một cô gái chỉ mới có 18 tuổi đầu, là cái tuổi rất hồn nhiên, cái tuổi đang phải vùi đầu vào những mới kiến thức trên trang vở trắng, cái tuổi lẽ ra phải ngây ngô đặt chân trên con đường học vấn, với những ngã rẽ đúng đắn. Cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực khi tự đứng suy diễn cái mới bồng bông rối ren, và anh thấy được rằng,anh không hề hiểu gì về cô cả. Dù là môi trường tri thức, hay là cái xã hội thiên biến, hay kể cả cái chốn ăn chơi phù hoa này, anh điều không hiểu. Ánh mắt của cô có lúc thơ ngây trong sáng, có lúc huyền bí khó hiểu. Nhưng dù sao cũng phải tìm được cô mà lôi ra ngoài, hỏi cho rõ hươu rõ nai mới được.Nhưng anh lấy cái quyền hành gì mà lại hành động như thế chứ? Lấy cái nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm, có nghĩa vụ quản lí những hành động sai lầm hòng đi theo những chiều hướng tích cực của những sinh viên.Hay còn đang tồn tại một lí do nào đó mà anh giả vờ không màng đến.
"Có chuyện gì mà sao thấy mày phiền muộn thế? Đang bị hoàng thượng hoàng hậu ngăn can đam mê sự nghiệp, hay là đường tình duyên lận đận, nói bố mày nghe có gì bố mày giúp đỡ hoặc nếu giúp không được thì chia sẻ ra cho bớt nặng lòng"
Minh Vĩ nói, đây là người bạn tri kỉ của Gia Nguyên lúc cả hai du học ở Anh, không biết có bao nhiêu cô gái đã qua tay anh, mà những nàng đã cùng anh một đêm mặn nồng ân ái thì nên cố trân trọng cái khoảnh khắc ấy, bởi qua ngày hôm sau anh vờ như không quen biết, anh cũng chẳng bao giờ đụng đến người đàn bà nào mà anh đã từng sử dụng, đơn giản là anh khinh khi những ả đàn bà dễ dàng sà vào lòng đàn ông mặc dù cả hai chưa có một mối liên kết, chẳng hạn một tình yêu sâu đậm hay một tờ hôn thú rõ ràng.Đối với anh, phụ nữ là thú vui tao nhã sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Anh đam mê kinh doanh, anh rất thích cái cảm giác giành giật, đấu đá nhằm tranh giành thứ mình muốn, bởi thế anh đã theo đuổi con đường kinh doanh mà gia đình đã vạch sẵn Mọi thứ mà nằm trong
tầm ngắm của anh, thì chúng sẽ thuộc về anh, nếu có chút khó khăn anh sẽ giở những chiêu trò vụn vặt hay lớn hơn là những thủ đoạn đầy điêu ngoa, tráo trở. Gia Nguyên khá rành về cái bản chất kì quặc của thằng bạn, nó không bao giờ chia sẽ hay thân thiết với ai ngoài anh cả, kể cả người mẹ ruột, qua cái cách xử sự với mẹ, Gia Nguyên nhận thấy đó không phải là sự bồng bột, ngỗ nghịch của một chàng trai đã đủ lông đủ cánh, mà đó là sự khinh thường, căm ghét. Bởi Minh Vĩ đã từng trải qua một quá khứ không mấy hay ho mà có vẻ như là do chính mẹ anh gieo rắc, điều ấy đã khiến bản chất của Vĩ trở nên tha hóa, suy nghĩ theo hướng`độc quyền´như vậy.