Thời gian, tình cảm, thù hằng. Mọi thứ cứ xô bồ một cách đáng sợ!
Chẳng lẽ yêu nhau lại có lỗi? Tại sao mọi đau khổ, thách thức cứ thay chân nhau mà đến?
Ta yêu nhau ngọt ngào, say đắm. Ta cùng nhau trải qua những đắng cay ngọt bùi trong vị ngọt tình yêu. Cái ngọt nào rồi cũng trở nên nhạt nhòa, lạt lẽo.
Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Tình yêu nào rồi cũng phải lụi dần trước thời gian.
Giờ đây, em thấy mình thật nhỏ bé! Em không đủ sức để giữ vững tình yêu mà em luôn tôn thời, em quá yếu đuối phải không anh? Hay vì cơn sóng ấy quá mạnh, quá dữ dằn, cho dù em có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, cũng không đủ sức chống chọi?
Biển kia dù có rộng có lớn đến nhường nào, cũng chỉ là nhỏ bé trước sự hùng vĩ của không gian.
Đời người cho dù có dài có lâu, có sống đến mấy mươi, hay thậm chí là hàng trăm, thì nó cũng quá ngắn ngủi trước vòng chạy liên hoàn của thời gian.
Tình yêu của chúng ta, dù có lớn lao, bất diệt, cũng chẳng thể nào đạt đến cái ngưỡng tận cùng của tình yêu, phải không anh?
Em đến gặp anh, gặp anh lần cuối. Có lẽ, lần này em không được nằm trọn trong vòng tay rắn rỏi, không được nép mình trên bờ ngực ấm áp, săn chắc của anh. Không được buông lời trách móc, ức hiếp anh. Nói chung mọi thứ thuộc về anh, em đều không được!
Mưa rơi sao? Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho số phận bi thương tội nghiệp của cô, vậy tại sao? Tại sao anh ta là con người, một con người có da có thịt như bao người, lại có thể nhẫn tâm chia cắt tình yêu của cô cơ chứ?
Anh ta có vui sướng gì không, khi thứ mà anh ta chiếm được, chỉ là một cái vỏ rỗng, mọi thứ bên trong thật trống trải, nhợt nhòa? Cô không biết, hoàn toàn không biết! Cô chỉ biết, giờ đây, điều mà cô quan tâm, là tâm trạng, là phản ứng của anh, Từ Khắc Bảo! Người đàn ông duy nhất làm trái tim cô biết thổn thức.
Dừng xe trước cổng, Thế Phong mở cốp lấy ra xe lăn, cẩn thận bế cô đẩy vào trong.
"Bà chủ, bà đi đâu mà giờ này mới về? Ông chủ kiếm bà sớm đến giờ, ông ấy lo lắng lắm. Hồi nãy, còn đánh cả cậu Óc nữa."
"Óc có sao không chị?"
"Đấm vào mặt cậu ấy mấy cái, sưng cả lên."
"Hắn ta hẳn phát điên lên khi không thấy em nhỉ."
"Đây là...?"
"Xin giới thiệu, tôi, Dư Thế Phong, chồng sắp cưới của Thảo Chi. Sau này có lẽ chị nên quên bà chủ này đi nhé."
Trông chị ta có vẻ không hiểu. Mắt nhìn Thảo Chi không khỏi tò mò, cô né tránh, im lặng.
"Bà chủ, anh ta nói gì vậy? Có phải vậy không?"
"Khắc Bảo, anh ấy...."
"Ông chủ kiếm khắp nhà không thấy bà chủ, nên lấy xe ra ngoài kiếm bà rồi. Đây kìa, ông chủ về rồi kìa."
"Ô, xin chào, đại ca Khắc Bảo."
Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, trông rất thất thần mà lòng cô quằn quại. Cô gắng gượng gạo ra vẻ điềm nhiên, đó là vẻ bên ngoài, nhưng răng cô, đang chạm vào nhau, ken két, cô đang rất kiềm nén, kiềm nén để đau khổ không lộ ra ngoài.
"Vợ! Em...sao em?"
"Thảo Chi, đến lượt em rồi đấy."
Tay cô đan chặt vào nhau, rồi thả lỏng trở lại.
"Anh nghe cho rõ vào đây, tôi muốn li hôn."
Anh nhìn em, rồi nhìn hắn, mặt anh bần thần, không một tí cảm xúc.
"Hắn đã đe dọa em thế nào rồi Thảo Chi? Qua đây với anh, đừng sợ!"
"Anh đứng đó, anh không nghe rõ hay anh giả vờ không hiểu? Tôi nói tôi muốn li hôn."
Khắc Bảo dừng bước, có ai nói cho anh nghe mọi chuyện đang diễn ra là mơ hay thực? Hãy nói với anh, là giấc mơ, một cơn ác mộng. Rồi khi tỉnh dậy, cô sẽ thủ thỉ với anh rằng, em yêu anh, chồng ạ!
Những ngón tay anh bấm chặt vào nhau. Anh mạnh dạn tiến đến, bế cô lên, mặc cho cô có chối từ, vùng vẫy, tay anh như bóp chặt từng nớ thịt của cô.
"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
"Oke, nhưng phải nhanh đấy, tôi không muốn vợ tương lai mình ở trong phòng với người khác giới."
Bảo bế cô lên phòng, khóa cửa lại. Anh không chú ý đến sức khỏe, đến vết thương chưa lành của cô, thảy phất cô xuống giường.
"Giờ không có hắn rồi, em có điều gì khó xử, điều gì cần giải thích thì nói đi, anh nghe."
"Không có gì để giải thích cả. Đơn giản vì tôi quá chán ngán anh."
"Em nói dối. Trước đây em cũng đòi chia tay vì Kiều Thái Tâm, nhưng rõ ràng là em có nỗi khổ, em vẫn còn rất yêu anh. Và bây giờ cũng vậy."
"Không, bây giờ là khác. Tôi nhận ra người đàn ông như anh chẳng có gì nổi trội, một kẻ vô dụng. Tôi nói thật, đem ra so anh với Thế Phong, thì anh chỉ là con đom đóm bé nhỏ, lập lòe, lập lòe một cách vô dụng, còn anh ấy, anh ấy như ánh trăng kiêu hãnh, đủ sức soi sáng cuộc đời tôi."
"Anh không tin. Tuy anh không tài năng giàu có bằng hắn, nhưng anh yêu em thật lòng, chẳng lẽ ngần ấy thời gian em vẫn chưa hiểu."
"Chẳng lẽ ngần ấy thời gian anh cũng vẫn chưa hiểu con người thật của tôi. Thứ tôi cần không phải là cái thứ tình yêu gì mà cao thượng, gì mà thiêng liêng, thứ tôi cần là một cuộc sống đủ đầy, đẳng cấp."
"Anh sẽ cố gắng, cố gắng để cho em một cuộc sống như vậy. Anh hứa, anh hứa thật đấy, anh sẽ làm được."
"Tôi không thích chờ đợi, anh nhìn lại mình xem, xém nữa là ăn cơm tù chứ đừng nói là lo cho tôi cuộc sống an nhàn."
"Hắn ta nói với em."
"Đúng, và từ đó tôi thấy chán ngắt con người anh."
Bảo im lặng một hồi rồi nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Có phải em đã...."
"Ý anh là tôi đã trao đổi điều kiện với anh ấy sao? Anh nghĩ tôi yêu anh đến vậy sao? Anh quá ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. Nghe rõ đây, tôi muốn li hôn với anh là vì bản thân mình, không vì bất kì ai khác. Anh nghe rõ rồi chứ?"
....
"Anh kí đi."
Cô lấy đơn li hôn ra, cô đã kí sẵn rồi, giờ chỉ còn chữ kí của anh.
Anh nhẹ nhàng cầm tờ giấy, tay run run, ngay lúc này đây, cô rất muốn bật khóc, khóc thật lớn, muốn nói thật to, kí nhanh đi anh, anh đừng chần chừ nữa, anh đừng như thế nữa, như thế khiến em đau lắm.
Bảo xé toạt tờ giấy trước sự bất ngờ của cô.
"Em đừng có mơ là anh sẽ kí. Không bao giờ."
"Sao con người anh cứng đầu quá vậy. Níu kéo làm gì khi người khác đã thay đổi? Liệu anh có còn cảm thấy hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc chứ, rất hạnh phúc, chỉ cần ở cạnh bên em là anh thấy hạnh phúc lắm rồi."
Anh nhìn em, em nhìn anh, em sẽ không thể nào trụ được nếu cứ như thế này mãi.
"Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn đến với người tôi yêu thật lòng."
"Không, anh không cho em đi đâu cả!"
Anh ôm chầm lấy cô, nước mắt anh chảy lên vai cô, nước mắt mặn chát, như sát muối vào tim cô.
"Tôi muốn làm vợ anh ấy, tôi muốn sinh cho anh ấy những đứa con. Anh nghĩ xem, đứa con của chúng ta được sống có bao lâu đâu, nó đã ra đi mãi mãi, đó cũng là cái kết thút cho tình yêu của chúng ta."
"Chúng ta vẫn có thể sinh đứa khác, chúng ta vẫn còn trẻ mà."
Anh nói trong những tiếng nấc. Người đàn ông mạnh mẽ của em giờ đây phải rơi lệ vì em, em chẳng còn biết đưa ra những lí lẽ gì để phải khiến anh chán nản, mà dễ dàng từ bỏ em.
Chi Chi Hồ.