Trên đường về, Chi cứ thao thao bất tiệt, nói đủ chuyện mây mưa nắng gió, khiến Phong láy xe cũng chả thể tập trung. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
"Em bay từ Mĩ về bộ không mệt sao mà cứ nói mãi thế?"
"Mệt chứ! Nhưng khi được gặp anh hai yêu dấu là mọi mệt mỏi đều tan biến, anh hai là thuốc bổ ngàn năm của em mà."
"Thôi đi cô nương, đừng có mà nịnh."
"Em nói thật mà. À, dạo này mọi người vẫn khỏe chứ, anh hai?"
"Ừ, mọi người vẫn ổn."
"Chuyện công ty thế nào rồi? Làm ăn thuận bườm xuôi gió chứ anh?"
"Khi có sự hỗ trợ từ chất xám `đỉnh của đỉnh´ từ anh, thì công ty chỉ có thể là như hổ mọc thêm cánh mà thôi!"
"Anh vẫn chưa hết bệnh hả?"
"Bệnh gì? Anh khỏe mạnh thế này thì bệnh tật gì đâu."
Tự nhiên cái cô cười, cái cười thật là xảo trá. Hình như anh bị nó gạt gì thì phải.
"Haha...Anh vẫn chữa phát hiện được căn bệnh chết người của mình sao...haha"
"Im ngay cho anh, đừng vòng vo nữa, khai mau, ý của em là sao, mà bệnh tật gì chứ?"
"Bệnh..bệnh ảo tưởng, bệnh bóc phét, nói chung là hỗn hợp bệnh."
"Cái tính móc méo của em vẫn không bỏ nhỉ! Vẫn cứ thích chọc anh."
Chợt, Chi nắm tay Phong, dựa đầu vào người anh. Làm tim anh rộn ràng, xao xuyến.
"Em chỉ dám xiên xỏ, móc méo hai Phong của em thôi, hai Phong là thương em nhất."
Cái cách xưng hô ấy, đã khá lâu anh không được nghe, giờ nghe lại sao nó thân thương, ngọt ngào quá.
"Thua cô luôn đấy."
"Giờ mình về nhà nhé hai, em nhớ cả nhà chết mất."
"Em không muốn đi chơi với hai sao?"
"Muốn chứ!"
Thế là Phong dẫn Chi đến một nhà hàng sang trọng. Trời vẫn còn mưa, mưa rất lớn. Phong nhấn tầng cao nhất, kế tầng thượng, bởi anh biết, Chi rất thích ngắm nhìn cảnh vật ở những độ cao tuyệt đối, đặc biệc là cảnh phố đô thành nhộn nhịp, xa hoa, và ngắm mưa là sở thích của cô. Anh vẫn rất rành mọi thứ về cô, phải bảo là tường tận từng chi tiết mới đúng."
"Em dùng gì?"
"Cho em capuchino và bánh bông lan dứa."
"Như cô ấy nói, mỗi thứ hai loại."
"Sao rồi, dạo này em tôi đã ra sao, sau những năm tháng hưởng thụ trên đất New York rồi."
"Đương nhiên là phải tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc rồi."
"Chúc mừng em."
"Cảm ơn anh, mà không biết bao giờ em mới có được chị dâu đây, chắc phải đợi đến khi nào dân số Việt Nam và Trung Quốc có sự cân bằng quá."
Muốn chứ, anh rất muốn sống hạnh phúc cùng một nữa của mình cho đến cuối đời chứ, nhưng...thật khó. Không biết đến bao giờ anh mới đủ mạnh mẽ để bày tỏ, chắc chắn một ngày nào đó, sẽ không xa, anh sẽ làm rõ ngọn ngành nhưng bí mật mà anh đã nghe trong quá khứ, và cái bí mật ấy, ắt hẳn là vũ khí, một loại vũ khí để giúp anh xóa bỏ mọi rào cản, đưa tình yêu mà anh ấp ủ, đến gần anh hơn.
Thấy hai không nói gì.
"Kìa, anh nhìn kìa, cái thằng nhóc ấy cao lắm chỉ mới 17-18 gì thôi. Vậy mà người ta đã biết dẫn người thương đi ăn, còn anh, đúng là chán thiệt mà."
Anh chỉ cười khổ.
"Thôi, em đi vệ sinh một lát nhé!"
"Ừ"
Chi tiến bước vào phòng vệ sinh, chuẩn bị bước vào tolet nữ, nhưng ở bên nam lại vọng ra những tiếng tranh cãi, và cả những tiến đánh người thật tàn bạo.
"Vui nhỉ! Vay tiền đã 1 năm mà giờ lại dửng dưng không thèm trả. Lúc mới mượn thì hào hứng, mạnh miệng lắm. Khi mượn được rồi thì hẹn lần hẹn lựa. Mày giỡn mặt với tao đó hả thằng chó?"
"Đại ca, làm ơn tha cho em cái mạng quèn này, thật sự hiện giờ em...em không có tiền để trả, đại ca lủng lẳng ít tháng rồi em trả đủ vốn lẫn lời."
Bốp...Một cú đấm đã định hình trên gương mặt của gã đàn ông. Hắn ngã sống xoài xuống đất.
"Không tiền mà dẫn gái đến nhà hàng năm sao hả? Chơi dao thì có ngày đứt tay nghe con, biết không đủ khả năng hoàn trả thì đừng có đâm đầu vào mà mượn."
"Em...em hứa là trong vòng 1 tháng, 1 tháng em sẽ thanh toán đầy đủ cho đại ca."
"Cái câu này mày đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lầ rồi hả, mày tưởng ông mày còn bú sữa mẹ chắc."
"Giờ xử nó thế nào đại ca."
"Tao trông nó thấy cũng tội, thôi thì mình dùng hình phạt nào nhẹ nhẹ được rồi. Để xem, cái nào quan trọng nhất của thằng đàn ông nhỉ? Hay mình bố thí cho nó một chức vụ nhé, nó rất thú vị, mày...có biết không, là...là Thái giám đấy...haha"
Nói rồi, tên đại ca nhướng mắt, bọn đàn em hiểu ý, vội tiến đến con nợ, tuột chiếc quần ngoài, và chuẩn bị đến quần trong, mặc cho hắn ta van nài khẩn thiết.
Chi biết được kẻ đó đang gặp nguy hiểm, nếu không nghĩ cách giúp hắn, chắc hắn ta sẽ không còn nguyên vẹn. Bọn đó đúng là một lũ máu lạnh, lũ sâu bọ mà. Không được, cô phải ra mặt thôi, lỡ bọn chúng thấy có người đến nên dừng hành động man rợ đó lại thì sao. Cô không thấy thì thôi, chứ thấy người khác gặp hoạn nạn thì phải ra tay hành hiệp chứ! Đây là một trong những kim chỉ nam sống mà cô tâm đắc mà.