Tôn Miên Miên rút khăn giấy từ từ lau đi bàn tay ướt nhẹp của mình, cô cầm lấy điện thoại, thay vì giọng nói thường ngày dịu dàng mềm mỏng thì cô hét to " Lúc Tranh, em gọi ai là bảo bối thế. Lúc đầu chị định mua quà cho em mà bây giờ nghe em nói vậy, chả biết lớn nhỏ gì cả. Chị mang vứt quà vào thùng rác nhé. "
Điện thoại vẫn còn mở loa ngoài nên Sở Phong nghe rất rõ từ đầu đến cuối. Cậu bé lúc đầu gọi Tôn Miên Miên là bảo bối bây giờ vừa mở miệng một là " chị Miên Miên ", hai cũng là " chị Miên Miên ". Hình như bên cạnh cậu bé Lúc Tranh gì gì ấy còn có một cô gái, cô ấy đang cười rất lớn.
Sau đó, cậu bé lại hét lên " Sao chị đá em!? "
" Em cút nhanh lên cho chị, chị có chuyện muốn nói với Miên Miên bảo bối của em. Mau về phòng ngủ đi. "
Tôn Miên Miên tắt tiếng, bịt micro lại, cô nhón chân, kề sát vào tai Sở Phong " Người lúc nãy là em trai của bạn thân em. Mẹ của bọn họ là dì Tô, cái người giới thiệu cho em bộ phim này ấy. "
Sở Phong gật đầu. Trong lúc Tôn Miên Miên nói chuyện điện thoại, anh tranh thủ dọn canh cá cùng xà lách lên bàn, sau khi bày biện xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì vừa lúc Tôn Miên Miên cũng nói chuyện xong.
Hai người đối mặt nhìn nhau mấy giây, Tôn Miên Miên dùng vẻ mặt bình thản và giọng nói mềm mại hỏi " Bạn trai, anh còn đang ghen đấy à? "
" Nhìn anh giống đang ghen lắm à? "
Tôn Miên Miên gật đầu, không phải là ghen đâu mà là ghen lồng lộng lên đấy, mùa giấm chua bốc nồng nặc rồi kìa.
Sở Phong hừ một tiếng, đôi đũa trong tay bị anh nắm chặt đến mức kêu " cạch cạch " " Anh không... "
Giọng nói của anh lập tức dừng lại.
Bởi vì dưới bàn có một bàn chân mềm mại đang cọ từ dưới chân lên đùi anh.
Miếng cá trắng muốt vừa gắp lên bị anh thả rơi xuống khăn trải bàn sạch sẽ.
Anh ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn cô gái nhỏ " Em đang làm gì vậy? "
Tôn Miên Miên có một đôi mắt rất đẹp, mỗi lúc cô cười, đuôi mắt hơi nhếch lên rất dễ thương nhưng vào lúc này đối với Sở Phong thì nó là một cú cám dỗ chí mạng.
" Dỗ anh đó. "
" Bạn gái. " Giọng nói Sở Phong có chút chật vật.
" Hửm? " Tôn Miên Miên chậm rãi chớp mắt.
Sở Phong cảm thấy phụ nữ quả nhiên là một sinh vật cực kỳ đáng sợ.
Sở Phong không chịu nổi nữa, anh kéo ghế, đứng bật dậy.
Anh kéo cô gái nhỏ đang làm chuyện xấu xa xuống, đè cô vào tường.
Anh cúi người xuống gần cô, hơi thở cả hai quấn lấy nhau.
" Em nghĩ anh không có biện pháp gì để phạt em đúng không? "
Không đợi cô trả lời thì Sở Phong đã mạnh mẽ hôn xuống.
Nụ hôn lần này rất táo bạo, trước kia Sở Phong chưa bao giờ hôn cô như vậy. Tim Tôn Miên Miên đập thình thịch, cô biết lỗi kêu lên " Ưm... "
Đáng lẽ là cô nên im lặng, âm thanh mềm mại vừa rồi đủ để làm cho Sở Phong hóa thú...
Sở Phong chậm rãi nói với cô " Muộn rồi bé. "
Ngoài trời đang đổ mưa, hạt mưa tí tách cứ rơi không ngừng. Mùi ẩm ướt của đất trời xen lẫn hương thơm của cỏ cây thoang thoảng bay vào từ ô cửa sổ mở rộng.Tôn Miên Miên nằm sấp trên giường, mặt đỏ như gấc, cô dùng hai tay che mặt lại, chỉ hận không thể vùi mình vào trong cái gối. Bây giờ cô rất xấu hổ, chả muốn gặp mặt ai nữa hết.
Sở Phong bật cười, giờ nhìn cô chả khác nào con chim cút đang xấu hổ.
Hết lần này đến lần khác bên cạnh cô đều vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.
" Anh! Không được cười nữa aaaa " Tôn Miên Miên giận dữ hét lên.
" Được rồi, không cười, không cười nữa. "
Sở Phong xoa xoa đầu cô " Ngoan nào, em nằm như thế làm sao thở được. Theo anh thì chả có việc gì, chúng ta vẫn chưa làm thật mà sao em lại xấu hổ như vậy hả. "
Tôn Miên Miên không trả lời, cô hung hăng đạp anh vài cái cho anh im miệng.
Sở Phong dịu dàng cầm lấy bàn chân nhỏ bé của cô " Em đói bụng chưa? Cơm còn chưa ăn kìa. "
Không ai trả lời.
Nhìn cô gái nhỏ đang giả chết nằm trên giường, Sở Phong vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Anh vuốt vuốt ngón tay của cô một lát rồi đứng lên " Anh đi rửa tay rồi hâm lại đồ ăn, một chút em nhớ rửa tay sạch sẽ rồi xuống ăn tối nhé. "
Nghe thấy tiếng bước chân của Sở Phong dần dần đi xa Tôn Miên Miên mới chịu bât dậy, cô cầm cái gối ném về phía cửa.
Tên lưu manh này.
Rõ ràng là biết cô xấu hổ còn nhấn mạnh là phải đi rửa tay.
Mẹ nó, anh học mấy cái thủ đoạn này ở đâu vậy.
Vừa đến chỗ cầu thang, điện thoại trong túi Sở Phong reo lên. Sở Phong mỉm cười vui vẻ nhận " Bác ạ? "
" Tiểu Phong, Sở Úc đi rồi... "
Sở Phong lập tức dừng chân " Vâng?... Đây là ý gì ạ? "" Sở Úc chết rồi. " Trong giọng nói của Tống Trí Viễn mang sự nuối tiếc " Bác nghe nói buổi trưa Liễu Phương Anh khóc lóc một mực không chịu ly dị với Sở Hâm. Sở Hâm vì chuyện này à tức điên lên động thủ. Lúc đó, trong phòng chỉ có hai người họ và Sở Úc, trong lúc cãi nhau không để ý, Sở Úc tự mình bò ra ban công rồi ngã từ trên tầng xuống. Đến lúc bọn họ phát hiện đưa thằng bé vào cấp cứu thì đã muộn. "
Sở Phong nhất thời không nói nên lời.
Tống Trí Viễn biết anh đang nghĩ gì.
Một mặt, Sở Úc là con riêng của Liễu Phương Anh cùng Tần Bác Minh. Đây chắc chắn là chìa khóa chí mạng để đánh vỡ liên minh của Sở Hâm Hồng và Sở Hâm. Khi bọn họ bị điều này cản trở, lục đục sẽ xảy ra. Điều này là một lợi thế đối với Sở Phong.
Mặt khác, Sở Úc chỉ là đứa bé chưa tròn một tuổi. Mặc dù Sở Phong lợi dụng nó nhưng không có ý định giết nó. Nhưng nói đi nói lại thì Sở Phong cũng là người đầu tiên nghi ngờ thân phận của Sở Úc rồi sau đó anh mới nhờ Tống Trí Viễn sắp xếp buổi gặp mặt " vô tình " với Sở Hâm ở sân golf. Sau đó mới để cho Sở Hâm tự mình nhìn thấy mối quan hệ giữa Liễu Phương Anh và Tần Bác Minh, gieo trong lòng ông ta mầm móng của sự nghi ngờ.
Và quả nhiên, đúng theo dự đoán của bọn họ. Sở Hâm quay mặt với Sở Hâm Hồng, đầu tiên là lên nắm quyền giám đốc điều hành của bà ta rồi sau đó xáo trộn bữa tiệc đính hôn của Tần Bác Minh.
Tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của Sở Phong.
Nhưng Sở Úc chết rồi...
Tống Trí Viễn thở dài " Tiểu Phong, Sở Úc xảy ra chuyện như vậy là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến con cả, con không cần phải tự trách mình. Sự tồn tại của thằng bé là nỗi sỉ nhục lớn nhất trên đời này của Sở Hâm, có khi sau khi xử lý xong mẹ con Sở Hâm Hồng thì Sở Hâm cũng sẽ không tha cho Sở Úc. Cầu mong cho thằng bé kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt hơn, sống một cuộc sống đàng hoàng hạnh phúc. "
" Vâng, con hiểu rồi ạ. "
Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, một giây sau đó đã có bàn tay nhỏ bé vòng qua eo Sở Phong.
Khuôn mặt ửng hồng của Tôn Miên Miên thân mật dựa vào bờ vai vững chắc của Sở Phong.
" Anh bị sao thế? Đang gọi điện với ai à? "
Sở Phong cầm tay của Tôn Miên Miên lên, anh cẩn thận men theo từng đường nét trên đó.
" Sở Úc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. "
" Thằng bé bò, trong lúc không có ai để ý, nó ngã từ tầng 3 xuống. "
" Thằng bé còn chưa tròn 1 tuổi. "
" Anh nhớ hồi đầy tháng anh vừa mới bế thằng bé. "
Đồng tử của Tôn Miên Miên co lại.
Sở Phong chậm rãi quay người lại, anh dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cô. Nuốt lại lời nói " là anh báo cho Sở Hâm biết rằng Sở Úc là con của Tần Bác Minh và Liễu Phương Anh. ".
Anh cảm thấy mình thật khốn nạn.
Anh không muốn để cho Tôn Miên Miên nhìn thấy mặt dơ bẩn này của mình.
" Anh... uhm. "
Sở Phong dùng sức ôm chặt Tôn Miên Miên như thể muốn cô hòa làm một với mình.
Một nụ hôn sâu.
Tôn Miên Miên ngoan ngoãn đứng yên cho anh hôn.
Nụ hôn của anh cực kỳ mạnh mẽ và độc đoán nhưng Tôn Miên Miên cả nhận được bây giờ anh đang rất yếu đuối mỏng manh.