Ngày hôm sau, Quan Tuấn Bách xuất viện, đến Quan thị. Quan Tuấn Anh thực tế chỉ là giám đốc nhân sự, người có quyền hành lớn nhất chính là tổng giám đốc - Quan Tuấn Bách.
Khác với anh ta luôn tỏ vẻ hài hoà, thì Quan Tuấn Bách là một người khó chiều điển hình. Từng có đợt anh sa thải hơn mười nhân viên do chậm trễ công viên, để tập đoàn bị thiệt hại tổn thất cả về kinh tế lẫn uy tín. Sau sự kiện đó, đối diện với anh, các nhân viên đều nơm nớp lo sợ trong lòng.
"Tuấn Bách, chào buổi sáng."
Hiện tại, tinh thần đã ổn định hơn, Quan Tuấn Bách không cần bất kì ai giúp đỡ nữa, anh có thể tự điều khiển xe lăn để di chuyển.
"Ừm."
Nếu là người khác anh sẽ mắng họ hãy để tâm trong công việc hơn là mấy câu chào hỏi vô bổ này, nhưng với Mai Ngọc Anh, có cái gì đó kìm hãm lại, nhắc nhở anh không được nặng lời với cô.
Anh đang rất hối hận, trong lúc mất tự chủ, đã nói lời tổn thương cô.
Sao anh có thể cùng cô không có bất kì liên quan nào chứ?
"Tao có chuyện muốn bàn."
"Vậy vào phòng đi."
Đợi bóng dáng hai người đi khỏi, mấy cái miệng nhiều chuyện mới bắt đầu tám nhảm.
"Lần đầu tiên tôi thấy tồng giám đốc nói chuyện với nhân viên nữ mà dịu dàng như vậy luôn."
"Hay anh ấy bị tai nạn xong đổi tính rồi."
Nghe câu này, đám người rơi vào trầm mặc.
"Đổi tính?"
Bỗng nhiên, một người lên tiếng, hùng hổ nói: "Sáng nay, cái cô hoa khôi nào ở bên truyền thông, lỡ động vào anh ấy, rồi bày ra cái vẻ mặt thương hại. Sau đó mọi người biết gì không?"
Bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đổ dồn về người nọ.
"Cô ta bay màu rồi."
"Vãi chưởng, không hổ là sá thần của Quan thị, anh ấy nhanh gọn vãi."
"Vậy mới nói."
Khả năng phán đoán mấy chuyện này của phụ nữ giỏi hơn cánh đàn ông. Vừa nhìn đã đoán mò ra được vấn đề.
Cô nàng đầu xoăn nhìn theo hướng đi đến phòng làm việc của Quan Tuấn Bách, tò mò nói: "Tôi nghi tổng giám đốc với nhà thiết kế Ngọc Anh này có gì đó với nhau."
"Sát thần với nữ thần của tôi ư? Không thể nào? Tôi không muốn nữ thần của tôi qua lại với cái tên mặt lạnh đó đâu."
Từ đâu mấy người của bên thiết kế cũng mò đến góp vui.
Trong phòng, Mai Ngọc Anh ngắm nghía tứ phía, đúng chuẩn phong cách của Quan Tuấn Bách. Không khoa trương, không hoa lệ, chỉ đơn giản mà độc đáo, bộc lộ nên tích cách của anh. Cô đi đến gần bàn làm việc thì bị anh lên tiếng cản lại.
"Mày ngồi ở đấy đi, tao kêu thư ký lấy nước cho mày."
Nói rồi, đến chỗ bàn, ấn vào điện thoại nội bộ, chỉ mấy giây sau đã có tiếng nói từ đầu bên kia.
"Lấy cho tôi ly nước lọc."
"Dạ."
Trên đó có gì mà cô không thể xem sao? Suy cho cùng thì bây giờ anh đã coi cô là người ngoài rồi? Hay là giấy tờ bảo mật của công ty?
Song, anh đến trước mặt đối diện Mai Ngọc Anh, nói: "Mày có chuyện gì?"
Đang mải mê suy nghĩ mà bị hỏi đột ngột khiến Mai Ngọc Anh không phản ứng kịp.
"À.... về... người chăm sóc riêng cho mày."
Mới nói được một câu, sắc mặt anh đã sa sầm, sát khí toát ra, không khí ngột ngạt đến bức người. Nhưng Mai Ngọc Anh là ai chứ, cô chẳng để tâm, nói tiếp: "Huỳnh Diệu Thi dạo này cũng rảnh rỗi, để cô ấy làm bảo mẫu của mày đi. Cô ấy ly hôn rồi, tức là mày có cơ hội đấy."
Để nói ra được những lời này, Mai Ngọc Anh đã phải tập luyện rất nhiều.
Sao cho từng câu, từng chữ được trôi chảy, sao cho nước mắt không được rơi.
Mày mạnh mẽ lắm cơ mà, đây là chuyện vui. Nếu họ đến được với nhau, Quan Tuấn Bách sẽ tốt hơn. Đôi chân của anh không phải không có cơ hội chữa khỏi, chỉ cần có nghị lực, không gì là không thể.
"Mày thực sự muốn sao?"
Anh mấp máy môi, khẽ hỏi người con gái trước mặt. Anh không biết tại sao bản thân mình lại hỏi câu này, nhưng anh biết khi đối diện với cô, anh như đánh mất chính mình, không còn là Quan Tuấn Bách của thường ngày nữa. Ngay lập tức, anh hối hận, lời nói ra ngựa giỏi đuổi không kịp, anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Không phải tao, người muốn là mày."
Trước kia, hết lần này đến lần khác, Quan Tuấn Bách luôn đòi cô dẫn Huỳnh Diệu Thi đến trước mặt anh. Hiện tại, cô làm vậy, anh còn hỏi ngược lại cô.
"Đúng vậy, tao muốn vậy."
Anh yêu Huỳnh Diệu Thi mà? Đúng không?
Quan Tuấn Bách đặt tay lên ngực mình, tự hỏi.
Anh liệu có yêu cô gái đã từng cứu anh, thậm chí anh gặp cô ấy mới có mấy lần.
"Để tao liên lạc với cô ấy. À, đang ở công ty nên tao phải xưng hô tử tế. Xin phép tổng giám đốc."
Mai Ngọc Anh cúi người rồi rời đi, để lại Quan Tuấn Bách ngơ ngác ngồi đấy.
Anh không thích Mai Ngọc Anh gọi mình như vậy. Ba chữ "tổng giám đốc" nói ra từ miệng cô như kéo dài khoảng cách giữa hai người họ vậy.
Một lúc sau, thư ký mới đem nước vào, ly nước vừa đặt lên bàn đã bị Quan Tuấn Bách ném xuống đất.
Gì đây chứ? Mới vừa nãy giọng điệu của sếp còn vui vẻ lắm mà. Sao lại phát điên nữa rồi?
Nói mới để ý, Quan Tuấn Bách toàn uống cà phê, lẽ nào ly nước này là cho cô gái vừa đi ra sao?
"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Gọi người dọn dẹp đi, liên lạc với bên Lâm thị cho tôi."
"Dạ."
Không hổ là thư ký thân cận bên cạnh Quan Tuấn Bách, ứng biến rất nhanh.
Anh điều khiển xe lăn đi đến bàn làm việc, trên bàn có để một khung ảnh, trong là hình chụp chung của anh và Mai Ngọc Anh thời cấp ba.
Phạm Nhật Minh từng cười nhạo anh, ngoài miệng coi cô là bạn vậy mà lại lấy ảnh cô để ở đây. Bất giác, Quan Tuấn Bách mở ngăn tủ thứ hai ra, đúng như anh ta nói, vé máy bay sang Ý đã xếp đầy ngăn tủ. Nhưng cô đã về rồi, anh không cần phải tháng nào cũng đặt xong rồi do dự, cuối cùng cất vé vào đây nữa.
Anh không hiểu nổi chính mình, liệu anh có yêu cô không? Hay chỉ coi cô là bạn tốt thôi?
Không! Anh và cô là bạn tốt, từ năm cấp ba, anh đã khẳng định như vậy. Anh đối với cô cũng như đối với Phạm Nhật Minh, bất quá cô là con gái, nên anh ưu ái hơn thôi.
Đúng vậy, đây luôn là lí do cho việc anh luôn đối xử với Mai Ngọc Anh khác biệt.
Nếu như... nếu như... anh có thích cô thật, cô cũng sẽ không thích anh đâu.
Cô chỉ coi anh là bạn, nếu chỉ là nếu anh tỏ tình chắc cô sẽ cắt đứt với anh mất.
Cô không muốn giữa tình bạn đó có sự mập mờ của tình yêu, anh không muốn cùng cô chia cắt!