Tiệc tàn, Quang Nam cùng Huỳnh Diệu Thi lần lượt ra về. Lúc này, Lâm Hạ My mới đưa cho Mai Ngọc Anh một tấm thiệp đỏ chót.
"Mày có đi không?"
Cô cầm tấm thiệp lên, ngắm nghía đủ phía, thở dài. "Phải đi chứ, dù sao cũng là bạn cũ mà."
Năm đó, An Chi thích Quan Tuấn Bách, thích nhiều lắm, cô ấy là con gái của thầy chủ nhiệm nên càng lộng hành. Thấy Mai Ngọc Anh và Quan Tuấn Bách thân thiết, bày đủ trò phá rối.
Khi ấy, anh luôn đứng ra bảo vệ, che chắn cho Mai Ngọc Anh, ai cũng nghĩ là hai người họ thích nhau, nhưng chỉ có phân nửa là đúng.
"Hồi xưa, vui thật đấy!"
Mai Ngọc Anh nhìn thẳng Lâm Hạ My nói, cô ấy nổi hết da gà, một chút cũng không muốn nhớ về thời gian đó.
Sáng ngày hôm sau...
Vừa bước vào công ty đã thấy tràn ngập mùi thuốc súng, mọi người không ai nói với ai câu nào, nghiêm túc cao độ. Mai Ngọc Anh lấy làm lạ, phòng thiết kế là phòng ồn ào không có quy củ nhất.
Sao hôm nay yên lặng vậy?
Bỗng, thư ký Phan Trang từ đâu chạy đến, túm lấy tay Mai Ngọc Anh, ánh mắt long lanh như con nhìn thấy mẹ, rối rít nói: "May quá! Cô đến rồi, cùng tôi đi đến chỗ tổng giám đốc nào."
Trong khi Mai Ngọc Anh đang ngu ngơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô ấy cưỡng chế lôi đi.
Mọi người lúc này mới đánh mắt, cố liếc qua chỗ cô hóng chuyện, tiếng xì xào chẳng mấy chốc nổ ra.
"Tôi biết ngay mà, Ngọc Anh với tổng giám đốc có gì đó với nhau."
"Chẳng trách giám đốc Tuấn Anh lại ưu ái cô ấy như vậy."
"Ê, cô có thấy sắc mặt tổng giám đốc sáng nay không? Như khủng bố luôn ý!"
"Chắc chắn là liên quan đến Mai Ngọc Anh rồi."
Cái đề tài tình yêu công sở này chưa bao giờ hết hot, đối tượng lại còn là với ông sếp thô lỗ, cáu gắt nữa chứ. Mọi người anh một câu, tôi một câu, chẳng mấy chốc tin đồn đã lan hết công ty.
Ai cũng có một thắc mắc chung "Tổng giám đốc khi yêu liệu có dịu dàng không?".
Đưa đến cửa, Phan Trang nuốt nước bọt, nhìn Mai Ngọc Anh cầu cứu.
"Hôm qua, trợ lý mới bị đuổi, tôi muốn đưa danh sách tuyển trợ lý vào nhưng cô có biết không?"
"Hả? Biết gì?"
"Tổng giám đốc hôm nay vô cùng, vô cùng đáng sợ. Nên là... cô giúp tôi nha!"
Dưới tình thế này, đối diện với ánh mắt nài nỉ của người đẹp, Mai Ngọc Anh không thể từ chối.
Cô từ từ nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa đi vào, đằng sau là Phan Trang đang làm động tác cổ vũ, chẳng hiểu sao Mai Ngọc Anh thấy khẩn trương theo.
"Có chuyện gì?"
Nhận ra có người bước vào, Quan Tuấn Bách ngẩng mặt lên, khó chịu lên tiếng.
Mai Ngọc Anh thấy vẻ mặt này của anh thì có hơi hoảng.
"Tao vào đưa đồ hộ."
Nhìn thấy đó là cô, Quan Tuấn Bách liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tươi cười đi đến gần.
"Thư ký nhờ mày phải không? Thật là... nhiều chuyện."
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng vui gần chết. Không hổ là người dưới trướng anh, xem ra phải tăng lương thôi.
"Tiện thể tao cũng có chuyện muốn hỏi luôn."
Quan Tuấn Bách lấy tập hồ sơ, dắt Mai Ngọc Anh đến ghế ngồi, ân cần lấy nước cho cô. Trong đầu đã tràn đầy những câu oán giận.
Tại sao hôm qua cô không nhắn tin với anh?
Cô tính bỏ mặc anh sao?
Tên người yêu cũ kia với cô có định nối lại tình xưa không?
Càng nghĩ Quan Tuấn Bách càng thấy phát điên, nội tâm giằng xé. Muốn mở miệng hỏi cô nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Mày có định đi đám cưới của An Chi không?"
"Hả?"
Sao cô lại hỏi anh cái đấy?
Bây giờ phải trả lời kiểu gì đây?
Liệu cô có đi không nhỉ?
Thấy anh im lặng, Mai Ngọc Anh kiên nhẫn đợi, lát sau, Quan Tuấn Bách mới lên tiếng: "Ừm... mày... mày đi thì tao đi."
"Gì chứ? Tao đang tính phụ thuộc vào mày mà."
Phụ thuộc vào anh?
Nghe câu này của cô mà khoé miệng Quan Tuấn Bách không tự chủ được mà nhích lên, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt lạnh.
"Vậy thì hôm ấy tao với mày đi chung."
"Được thôi." Mai Ngọc Anh trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.
Vốn dĩ cô định đi cùng với Lâm Hạ My, nhưng mà hiếm lắm mới có dịp được ở cạnh anh nên bạn thân tạm gác ra phía sau vậy.
"Anh Minh à, anh làm gì vậy?"
"Á! Mẹ ơi!"
Phạm Nhật Minh đang ghé sát vào cửa, toàn bộ cơ thể dựa vào đó, hành tung lén lút, nghe thấy người gọi tên mình thì giãy nảy lên.
"Cô Trang à, cô không nên doạ người như vậy."
Anh ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nghiêm túc nói.
Phan Trang chẳng thèm để tâm đến lời nói của anh ta, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ coi thường.
Trần đời cô chưa từng thấy tên đàn ông nào mà hóng hớt như Phạm Nhật Minh, anh ta phải ngang cơ với mấy bà hàng xóm nhà cô ấy.