Phương Noãn một mình lang thang trên đường lớn , đi một lúc mà không thấy một chiếc taxi nào , xung quanh có rất ít xe qua lại .
" Kít ttt "
Tiếng bánh xe phanh gấp ngay sau lưng Phương Noãn , cô giật mình quay lại , thấy có người xuống xe liền vui mừng ..
" Cho tôi đi nhờ v.......Uwmmmmm"
Câu còn chưa nói hết , một người đàn ông đã bước tới bịt miệng cô bằng một chiếc khăn . Phương Noãn hốt hoảng sợ hãi kêu lên , bàn tay vùng vẫy cố thoát khỏi tên kia nhưng chẳng có tác dụng gì ..... khung cảnh trước mắt bắt đầu tối sầm lại , Phương Noãn từ từ chìm vào giấc ngủ . Người đàn ông dễ dàng kéo cô vào trong xe .
.........
* Tỉnh lại ....tỉnh lại đi *
Phương Noãn mơ màng hối thúc bản thân mình.. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại , cơ thể vô cùng khó chịu , tay chân bị cột chặt bởi dây thừng . Trước mắt là một căn phòng nhỏ bé , cả thân thể ngồi dựa vào một góc tường , hơi lạnh của căn phòng tràn vào cơ thể run lên từng đợt .... Nhìn qua nơi này vô cùng kín đáo , miệng cô cũng không hề bị khống chế ... từ đó có thể đoán ra nơi này không có người qua lại vậy nên có hét kêu cứu cũng vô ích .... Điện thoại cô thì lại để quên ở công ty ... Phương Noãn chỉ có thể ngồi im chờ chết , nghĩ ra đủ mọi kết cục cho cuộc đời của mình . Cô chỉ thắc mắc rằng tại sao vô cớ lại bị bọn họ bắt đi như vậy , mệt mỏi thực sự .... Phương Noãn tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống .
" Cạnh ..... "
Tiếng cửa phòng mở ra , Phương Noãn hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn vờ như chưa tỉnh , mặt vẫn cúi xuống .
" Thưa thiếu gia người đã đưa tới "
" Được rồi "
Trong phòng lúc này ngoài Phương Noãn còn có thêm hai người đàn ông mới bước vào . Một người đứng khép nép một bên chắc hẳn là tay sai . Người đàn ông còn lại chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ biết là người có địa vị , bộ vests màu đen , đôi giày bóng loáng .... Nhìn qua cũng khiến người ta phải ngắm nhìn . Anh ta bước vào phòng nhìn người con gái ở trong góc phòng một lượt .... Ánh mắt liền có chút thay đổi , cảm giác người trước mặt có chút quen thuộc .
" Thiếu gia .. mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi , chỉ cần có người tráo tài liệu Tề Thị cho chúng là là xong ... Trước mắt phải làm cho người phụ nữ này nghe theo lời của chúng ta ."
" Tốt lắm "
Giọng nói của người đàn ông đó lại một lần vang lên .
* Tề Thị* hai người họ có nhắc đến , chẳng lẽ cô bị bắt để làm tay trong cho bọn họ . Khoan ... Phương Noãn như nhận ra giọng nói của người trước mặt ..... Mà Tề Thị đang chuẩn bị hợp tác với Mạc Thị ... Khổng lẽ ........... Phương Noãn giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt .....
" Mạc Thiên ..... "
......
Người đối diện chính là Mạc Thiên , Phương Noãn vô cùng bất ngờ lại hoảng hốt .....
Chuyện công ty Mạc Thị định hợp tác với Tề Thị chẳng qua chỉ là cái bẫy giúp Mạc Thị phát triển hơn và đẩy Tề Thị xuống . Những người ở Mạc Thị cũng đã được âm thầm cài vào Tề Thị , bởi vậy mà mọi hoạt động của Tề Thị , Mạc Thị đều biết , chẳng qua chỉ còn thiếu một người mà Tề Phong tin tưởng nhất để tráo tài liệu ... Phương Noãn chính là mục tiêu mà bọn họ nhắm tới .
Trùng hợp là Mạc Thiên không hề biết Phương Noãn chính là người phụ nữ ở bên Tề Phong ..... Lúc nhìn thấy cô anh đã cảm giác quen thuộc , bây giờ nhìn rõ được Phương Noãn , Mạc Thiên vô cùng bất ngờ . Anh vội chạy đến bên cạnh cởi dây trói ra . Phương Noãn chả còn chút sức lực để nói lên lời , cơ thể ê buốt không cử động nổi .
Mạc Thiên đỡ lấy Phương Noãn rồi bế cô lên bước khỏi căn phòng đó .
Tên bên cạnh chỉ có thể ngơ ngác ...
" Mạc Tổng .... Cô ta là người của Tề Phong sao anh lại..."
" Câm miệng "
Tên đó còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Thiên tâm trạng lo lắng xen lẫn tức giận quát lên .
Phương Noãn chỉ có thể bất lực dựa vào lòng của Mạc Thiên .....
Không ngờ lại có thể được một phen bất ngờ đến như vậy .
Mạc Thiên bế cô vào một căn phòng lớn , đầy đủ tiện nghi . Đặt cô xuống , Mạc Thiên vội vàng đi lấy chăn , thuốc ...
Một lúc sau mọi thứ cũng tốt hơn , cơ thể Phương Noãn dần phục hồi ...
" Tôi không biết em là người bị bắt đến đây ... Xin lỗi "
Phương Noãn nghe thấy câu nói của Mạc Thiên giật mình nhìn anh ta . Đúng là thủ đoạn không trừ một ai , trước đó từ lần gặp Mạc Thiên bản thân cô vô cùng ngưỡng mộ anh ta .... Còn giờ thì ..... Nhưng dù gì anh ta niệm tình quen biết cũng đã tha cho cô ... Mà cô biết bí mật của Mạc Thị liệu có bị thủ tiêu không nhỉ ..... Phương Noãn nghĩ đến vậy liền rùng mình . Căn bản cô đã biết hết tất cả mọi chuyên rồi .
" Đừng lo ... tôi sẽ không làm hại em "
Mạc Thiên thấy cô có chút lo lắng liền trấn an ....