- Ơ, pa…ơ, sao cơ?_ Hạc Di ú ớ, khuôn mặt hoảng loạn, sinh nhật vui vẻ gì nữa chứ, nghe cái tin này thì cô thà ngày sinh nhật của cô không diễn ra. Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu nhăn lại, phụng phịu, bất giác tim Thiên Hạo nhảy mạnh, cảm giác này, là gì đây? Đưa tay lên tim mình điều chỉnh nhịp tim, tệ hại!!
- Được rồi con gái, quà của con đây_ Bà Huỳnh hiền từ cười mỉm, biết thế nào con bà cũng sẽ giận dỗi, nên đến giờ này mới tặng. Bà giơ con gấu túi thơm lên lại nói.
- Xem nè, mẹ tặng con con gấu túi thơm, quý hiếm của ostraylia đấy nhé_ Bà nháy mắt, trong cực kỳ teen, nhìn thấy chú gấu đáng yêu đang ở trên tay mẹ mình, hai mắt cô sáng rỡ, nở nụ cười tươi híp luôn cả mắt, và đương nhiên, quên luôn việc mình bị thiệt hại….
- Oaaaa, gấu túi thơm, em giờ là bé cưng của chị, cảm ơn mẹ nhiều nhiều!_ Hạc Di bế con gấu trên tay, hôn lên má chú gấu đáng yêu, rồi quay sang cảm ơn mẹ mình.
- Chị, quà của em này_ Gia Lạc mỉm cười, búng tay, từ xa, một người vệ sĩ đi đến cuối đầu đưa cái cục bông cho cậu chủ của mình_Đây là giống chó Pháp, em đã tìm suốt 2 ngày không nghĩ ngơi mới ra đấy, còn phải ra hết điều kiện cùng tiền mới mua được đấy!
Hạc Di nhìn lên lại cười, nhưng lại xị xuống, nhìn em mình kể công…
- Xì, em tặng quà mà còn kể công, thôi thì em lấy về mà nuôi luôn đi!_ Hạc Di nói rồi quay qua nựng con gấu túi thơm, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cục bông trên tay Gia Lạc vẻ “thèm thuồng”, haizz, nó ăn cái gì mà dễ thương ghê vậy chứ?
- Thật không, vậy em đem đi bán đấy nhé, dù gì cũng là giống chó hiếm, đảm bảo 5 phút sẽ có người mua thôi_ Gia Lạc mỉm cười tinh ranh, cậu quá hiểu người chị này rồi…
- Ơ, em tặng chị rồi, nó là của chị, em mà bán đi là chị sẽ kiện đấy_ Hạc Di nhanh chóng giật lấy cục lông trên tay của Gia Lạc, mọi người bật cười trước thái độ trẻ con ấy…
- Quà của tôi này_ Anh chìa hộp quà ra, quà này có được không nhỉ? Haizzz, anh là con trai, chỉ đi qua lấy đại thôi? Nó mở ra, mắt trợn to, What???? Cái gì thế này??? Cả Gia Lạc và ông bà Huỳnh cũng chố mắt!!
- BIẾN THÁI, anh cứ giữ lấy mà dùng, hừ_ Hạc Di la lên, tặng cô nguyên bố mỹ phẩm thì cô có thể tạm chấp nhận, bởi cô có thể tặng cho mấy đứa bạn trên lớp, nhưng ôi, nó còn kèm theo cả cái áo ngủ thiếu vải màu đỏ, hỏi có biến thái không??
Hạc Di quăng thẳng hộp quà vào mặt Thiên Hạo, khiến anh chàng khó hiểu, không phải con gái luôn thích trưng diện và làm đẹp sao? Sao cô gái kia phản ứng dữ dội thế kia?
- Ai lại đi tặng quà sinh nhật là váy ngủ chứ, anh bị chửi Biến Thái phải rồi_ Gia Lạc buồn cười, rồi quay đi tìm chị…
- Haha, cháu thật thú vị Thiên Hạo_ Ông Huỳnh cười sảng khoái, nhưng lại chợt ngưng nụ cười khi nhớ đến điều gì đó (biết điều gì chưa :v), ông cùng bà đi vào trong…
- Mình sai cái gì à?_ Thiên Hạo cầm hộp quà, mặt ngẩn ngơ (anh còn ngây thơ hơn cả chị ấy :3).
- Anh Thiên Hạo, mình làm quen nha?_ Một cô gái chạy đến, nháy mắt ăn mặt sang trọng, nhưng 3 vòng hình như hơi “quá”, mặt thì tô phấn và son quá đậm, xác định, đây không phải bạn của cô mà là con của một người bạn doanh nhân của pa cô.
- Được thôi!_ Anh cười khẩy, nhỏ ấy vui mừng định lên tiếng thì anh lại buông câu phủ phàng_ Chờ 100 năm sau đi nhé!!
- Ơ, anh… _ nhỏ uất ức, nhưng vẫn nhảy vào lòng anh, phiền phức? Như vậy thì đừng trách anh không “thương hoa tiếc ngọc” nhé (hoa ngọc cái nỗi gì -_-)…
- Cho cô này, cút_ Anh thảy hộp quà cho cô ta, cô ta như vậy chắc sẽ thích mấy loại này, rồi bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.
Đang định lái xe thì điện thoại anh reo, khó chịu lấy điện thoại nghe.
- Có chuyện gì?
“….”
- Đi học? Được rồi, trường và lớp?
“…”
- Được rồi, mai tôi sẽ đến trường, chuẩn bị đồng phục trên phòng cho tôi là được rồi_ Nói rồi, anh ngắt máy, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi, đối mặt với mấy vụ trường lớp là phải đối mặt với mấy con đỉa,…
BUỔI SÁNG XINH ĐẸP (há há, xin lỗi mọi người vì độ điên của Rùa J)
- Oáp, mấy giờ rồi_ Nhìn vào đồng hồ, ờm 7h15’, um, khoan đã, mấy giờ cơ?
-OÁT ĐỜ HỢI?_ Hạc Di hét to, ối, 15’, hic hic, không thì trễ nữa thì chết mất, cô là phó hội trưởng hội học sinh đấy, đi trễ hoài chắc bị chửi chết luôn?
- Chị thức rồi à, haizzz_ Gia Lạc khuôn mặt bơ phờ đi đến…
-Em, sao em còn chưa đi, sao mặt lại thế kia_ Hạc Di hốt hoảng, đứng trước cô không phải là một prince của Blue Time mà là một con ma, không còn tệ hơn ấy chứ,..