Chap 18: Ở trọ.
*9h30’ sáng.
Hôm nay nó ko đi học làm cậu ta cứ thấy thiêu thiếu thứ gì, bực mk quá cậu ta mới nhắn tin cho nó:
-Mặt khỉ!!!- from Đỗ Thành Thúi.
-Đừng có gọi tôi là mặt khỉ nữa (>.
-Mặt khỉ, mặt khỉ (*-*).
-Cậu đi chết đi!!!
-Mặt khỉ cô sợ rồi sao?
-Sợ gì chứ?
-Chuyện hôm qua.
-Xí…! Chuyện đó á, nhỏ như một hạt cát bị tôi thổi bay rồi (^.^).
Xem tin nhắn của nó mà cậu ta tức điên lên.
-Thế sao hôm nay cô ko đi học? ko phải là sợ quá rồi cúp học đó chứ?
-Tui ko có sợ!!! với lại tui có đi học hay ko cũng chẳng liên quan gì tới cậu, ok- nhắn xong cái tin đó nó ném đt qua một bên rồi nhanh chóng chạy đến phòng bếp.
-Mama dạy con nấu ăn đi- nó gọi mama nó, hôm nay mama nó nghĩ việc cũng chỉ để dạy cho nó nấu ăn thôi.
-Ừ…lại đây mẹ dạy cho.
Thế là đến hết buổi sáng nó cũng học được vài món cơ bản còn đâu thì nó phải tự lên google mà học.
Nó nếm thử mấy món mama dạy nó nấu cũng ngon ra phết, đúng là đồ ăn mk làm thì tự nhiên ngon đột xuất.
*Hôm sau:
Thu dọn hành lí xong xuôi nó được bama đưa đến một khu nhà trọ gần trường học. Vì nó đòi ở tầng 3 nên baba nó đã chọn cho nó một căn phòng nhỏ trên tầng 3.
Căn phòng được thiết kế đơn giản chỉ có 1 phòng ngủ, 1 gian bếp nhỏ, 1 phòng tắm và 1 phòng VS.
Mọi thứ trong phòng ngủ đều được xắp xếp theo đúng ý nó có một cái giường màu hồng, một bàn học màu hồng, một bàn trang điểm màu trắng vào một cái tủ đựng quần áo màu trắng.
Nói chung căn phòng của nó chỉ toàn màu hồng và mau trắng ko ak, do ko có phòng khách nên nó chỉ đặt một bộ bàn ghế nhỏ ở cạnh cửa sổ thôi.
-Hôm nào con ko học buổi chiều thì bác Liên chủ cho thuê phòng trọ ở đây sẽ nấu ăn trưa cho con, con chỉ việc đến lấy đồ ăn thôi- baba nó nói.
-Vâng- nó nói tiếp- Ak baba! Tối nay baba đi ghi hình ạ?
-Ừ con.
“Hé hé tên Thành thúi dám lừa mk, tối nay baba mk sẽ vẫn được lên sóng hix”- sau khi đã chắc chắn được rằng tối nay baba nó vẫn được ghi hình thì nó vui sướng và đắc ý vô cùng.
-Thế thì tối nay con mở máy tính xem baba lên tivi nhé!- nó nhí nhảnh.
-Rồi, rồi con vào phòng đi- mama nó thút thít làm nó cũng khóc theo.
-Thôi, thôi ba mẹ về đây ko hai mẹ con lại lăn ra khóc.
-Vâng bama về nha!- nó ôm chào tạm biệt bama rồi đứng chôn chân nhìn bama xa dần.
*8h tối:
Nó đang dán mắt vào màn hình vi tính để đợi giây phút thấy khuôn mặt thân yêu của baba nó. Vì baba nó hơi già nên chỉ được làm “bình luận viên bóng đá” thôi chứ “biên tập viên” thì phải trẻ hơn một chút.
Nhưng nó đợi nãy giờ đã hơn 15’ rồi mà hỏng thấy baba nó đâu chỉ thấy mấy ông tre trẻ khác dẫn chương trình.
Nó sốt ruột gọi điện cho baba nó thì baba nó bảo là hôm nay có chút trục trặc nên phải đợi đến chủ nhật tuần sau baba nó mới ghi hình được.
Và sau khi cúp đt thì nó cũng thấy cuộc đời mk coi như xong. Nếu hôm nay baba nó ko lên truyền hình thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta ko nó dối, mà cậu ta ko nói dối thì có nghĩa là cậu ta nói thật (logic ha).
Ôi ko bây giờ thì nó đang vò đầu bứt tóc như con điên trước màn hình máy tính sau đó thì ngã tự do xuống giường rồi lăn qua lăn lại chăn gối gì đó là được nó cho hết xuống sàn.
********
Chap 19: Nụ cười của Phong.
Nó ở gần trường nên hôm nay đi học rất sớm, vào đến lớp vẫn chưa có mống nào. Đang ngồi suy nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với nó thì cậu ta bước vào lớp.
“Cái tên cơm hấp này sao hôm nay đi học sớm vậy, tức chết được”- nó thấy cậu ta vào lớp thì giật mk liền gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
-Chưa thấy con khỉ nào mà giờ này còn ngủ- cậu ta càu nhàu, nó ko phản ứng gì chỉ giả điếc cho qua.
-Mặt khỉ, đậy đi- cậu ta đá vào ghế nó.
-…..
-Nếu như cô ko dậy thì~- cậu ta cố tình ngân dài chữ ‘thì’.
-Thì sao- nó bật dậy.
-Chẳng sao cả?- cậu ta nhún vai.
-……- cảm thấy mk bị hố nó liền nguýt cậu ta một cái.
-Ko phải mặt khỉ cô đang ngủ sao?
-Là cậu kêu tui dậy mà- nó cáu.
-Thế ak- cậu ta trả lời một cách tỉnh bơ.
-Điên!!!- nó nói rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp.
-Đứng lại.
Nó mặc kệ cậu ta nói gì vẫn tiếp tục bước đi, ở lại lúc nữa chắc nó phát điên quá.
Đi được một đoạn nó chợt bị ai đó giữ lấy khủy tay lôi lại.
-Cô đi đâu?
-Có liên quan ko?
-Tôi nói mặt khỉ cô phải nghe lời tôi kia mà!!! Cô quên rồi sao?
-Ờ…tui quên rồi.
-Thế thì mẹ cô sẽ được nghĩ việc.
-Cậu…- nó tức mà ko nói được gì, sao nó lại để cái tên cơm hấp này bắt thóp kia chứ.
-Giờ cậu muốn gì?- nó hỏi.
-Tôi khát.
-Khát thì đi lây nước mà uống.
-Nhưng tôi muốn mặt khỉ cô đi lấy chô tôi.
-Cậu…- nó tức nghẹn họng- Quá đáng vừa thôi.
-Mặt khỉ cô có 5 phút- nói rồi cậu ta cho tay vào túi quần thong thả bước về lớp để lại nó tức nghiến răng nghiến lợi. Nó thu tay đấm liên hoàn vào ko khí tưởng tượng như nó đang đấm vào đầu cậu ta cho u luôn.
Căn-tin thì ở tầng 1 nên nó phải chạy xuống đó để mua nước nhưng giờ đang sớm quá căn-tin chưa mở cửa nó mới điên lên đá vào tường một cái rồi ôm chân van đau.
Thế là nó đành lặc cò lò ra cổng trường mua nước mệt chết đi được.
Khi mua xong chạy đến chân cầu thang thì đã mất 8’ rồi, nó đành tăng tốc trong khi cái chân đang đau mà phải leo cầu thang.
9’59s là thành tích nó đạt được sau khi được cậu ta cho tập thể dục buổi sáng, nó mệt lã người 2 tay chống xuống gối mà thở dốc.
-Sao lâu vậy?- cậu ta nhíu mày.
-…..- nó mệt nên ko thèm nó lại.
-Lần sau mà còn như vậy nữa là tôi ko để yên đâu.
“HẢ??? còn lần sau nữa sao huhu”.
*Tiết học thứ tư:
Nó đang ngủ gục trên bàn (cái bàn như cái gường) thì cậu ta đá vào ghế nó.
-Gì nữa- nó cáu.
-Tôi mất chai nước rồi.
-Thì sao?
-Mua cho tôi chai khác.
-Nhịn đi.
-Cô ko đi?
-Ko!!!
-Thế ak?- cậu ta lôi đt ra, nó thấy vậy mà hai mắt tròn xoe.
Nó đập mạnh tay xuống bàn cậu ta để chống người đứng dậy rồi hừ mũi bỏ đi.
Lúc sau nó quay lại với 1 chai nước khoáng “Lavie” trong tay thì thấy cậu ta cũng đang cầm một chai y hệt và đang uống ngon lành.
Nó tức đến bốc khói đầu đùng đùng xông đến.
-Sao cậu bảo mất rồi?
-Ak…tôi để quên trong gầm bàn.
-Thế thì uống luôn hai chia cho đã đi- nó đặt mạnh chai nước đến “CỘP” cái xuống bàn cậu ta rồi quay phắt lại chỗ ngồi.
-Thiên, bắt lấy- cậu ta tung chai nước cho Thiên.
-Sao hôm nay mày tốt quá vậy?- nói rồi Thiên tu chai nước trước mặt nó làm nó ngộ cả người thẳng tay đấm vào vai Thiên 1 cái làm tên này xuyết sặc.
Mỗi khi nó tức thì hai má nó lại hồng lên (tại nó bị bốc khói đầu nên nóng mặt đó) mặt thì đăm đăm, mày thì nhíu lại và môi thì cong lên trông rất là dễ thương.
Tất cả những cử chỉ dễ thương của nó đã được thu hết vào tầm mắt Phong làm cho Phong cứ chống cằm nhìn nó mãi, hình như nó có ma lực hay sao mà làm Phong ko thể rời mắt dược.
Mặt nó càng ngày càng đỏ nên nó lấy quyển vở quạt quạt cho hạ hỏa, bất giác nó quay sang phía Phong thấy Phong đang nhìn mk chằm chằm thì cũng tròn mắt nhìn lại.
Nó bất ngờ quay sang làm Phong lúng túng.
-Gì vậy Phong?- nó hỏi.
-Hả!!!- Phong giật mk- Ak…Phong muốn hỏi Linh là, là…- Phong gãi đầu, bí quá biết nói gì giờ.
-Là gì?
-Hết tiết này Linh xuống căn-tin cùng Phong nhé.
-Hả???- nó há hốc mồm.
-Linh ko thích sao?- Phong hơi buồn.
-Ko, ko thích chứ- nó cười tít mắt.
-Thế học hết tiết rồi đi nha!!!
-Ok…hì hì- tự nhiên nó thấy yêu đời ghê, quên cả chuyện hồi nãy đang còn bực mk.
“Ôi thật ko thể tin được là Phong lại bảo mk xuống căn-tin cùng cậu ấy. Hí hí còn gì tuyệt vời hơn chứ, mk hạnh phúc chết mất @”-nó ngồi học mà ko thể nào tập trung nổi cứ cười cười rồi tưởng tượng ra thế giới tràn ngập màu hồng chỉ có nó và Phong.
Nó biết vì bao thời gian này Phong buồn và ít nói nhưng nếu Phong chịu nói chuyện với nó, nó nhất định sẽ làm Phong tươi cười trở lại và nhanh chóng quyên được cô Yến.
Do là ngồi với Phong nên nó ăn uống cũng phải giữ ý một chút nhưng người khác nhìn vào vẫn tưởng nó là heo (nản).
Nó ăn như vậy ko làm cho nó xấu đi mà càng làm cho Phong cảm thấy nó đáng yêu và dễ thương hơn.
Hôm nay vừa ăn vừa nói chuyện với nó Phong cảm thấy rất vui và nó cũng đã bắt gặp được nụ cười hiền của Phong như hôm nào, mỗi khi thấy Phong cười như vậy là tim nó lại rộn ràng cả lên vội quay mặt đi chỗ khác nếu ko sẽ bị Phong phát hiện ai đó đang đỏ mặt.