Khi Vy đã đi vào trong nhà, anh vẫn ngồi trên ghế đá mà ngẫm nghĩ đến những lời cô nói khi nãy. Tại sao em ấy lại không chịu xin lỗi chứ? Lẽ nào việc em ấy bị oan là thật? Mẹ mình là người biạ chuyện? Tại sao em ấy lại nói những lời như vậy với gia đình mình? Em ấy cương quyết không chịu xin lỗi là vì em ấy hoàn toàn không có lỗi chăng?... Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Đạo. Anh không biết nên tin vào ai, tin vào người thân của anh hay là Vy. Tâm trí anh vô cùng rối bời. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, anh dường như không để ý đến thời gian. Đã gần nửa đêm, cũng là lúc mà ba anh về nhà. Thấy xe của ông chạy vào sân, anh mới nhận ra là mình đã ngồi đây quá lâu, mãi lo suy nghĩ về chuyện của Vy, những câu nói của cô nói với anh mà không để ý đến bất cứ thứ gì. Anh quyết định làm rõ việc này bằng cách vào nhà và hỏi thẳng ba mẹ mình. Anh bước vào nhà, bà dì đang đứng nấu bếp làm đồ ăn cho chồng, còn ông chồng thì đang từ trên lầu đi xuống. Trời đánh cũng tránh bữa ăn nên anh quyết định chờ ba mình ăn xong thì mới hỏi chuyện. Khi ông vừa ăn xong, vừa đặt đôi đũa xuống bàn, anh mời mẹ mình lại bàn chỗ ông ngồi xuống và bắt đầu làm rõ những điều anh thắc mắc.
- Mẹ, mẹ có thể lại bàn ngồi nói chuyện với con được không?
- Thằng này hôm nay tỏ ra nghiêm trọng vậy mạy, ai nhập mày à? - Bà ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm và đi đến bàn ngồi.
Khi tất cả đều an toạ, anh bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc:
- Mẹ có thể kể rõ hơn về chuyện hôm bữa cho con nghe được không?
- Chuyện hôm bữa là chuyện gì? Chuyện con Vy nghe lén đó hả? Tao nhớ là đã kể cho mày nghe rõ ràng, rành mạch hết rồi mà. Sao bây giờ lại hỏi lại nữa?
- Nhưng con muốn biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Nên mẹ cứ kể đi.
- Ok, nếu mày muốn nghe thì tao sẽ kể. Chuyện là vầy, lúc tao gọi cho mày để mày nói chuyện với người bán điện thoại thì tao có cảm giác như đứa nào đứng sau lưng tao, nghía lỗ tai sát vào người tao. Mà ở đó có ai quen với tao đâu, họ làm vậy để làm gì. Ngoài con Vy ra thì ai làm chuyện đó chứ.
- Vậy là đó chỉ là cảm giác của mẹ, mẹ cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mẹ, nghe lén. Tức là mẹ đã không nhìn thấy em nó làm chuyện đó. Như vậy cũng có nghĩa là em nó vô tội và hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.
- Ý mày là sao đây, mày muốn nói gì? Bây giờ mày bênh vực nó và cho là mẹ mày bịa chuyện à? Mày cho là cảm giác của mẹ mày không đúng hả? Tao tuy già rồi nhưng cũng chưa đến mức lẩm cẩm.
- Ý con không phải vậy, nhưng nếu mẹ không nhìn thấy tận mắt em nó nghe lén thì mẹ cũng không nên đổ hết tội lên đầu em nó như vậy chứ. Nếu cảm giác của mẹ là đúng thì đó có lẽ là một khách hàng hay một nhân viên đang đứng nói chuyện hay làm gì đó ở cái bàn sau lưng mẹ. Theo con thấy thì trong việc này, em nó hoàn toàn không có lỗi gì hết, tại sao mẹ lại cứ suốt ngày hằng hộc, chửi bới em nó quài vậy. Nó đang trong tuổi phát triển, nếu mẹ cứ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, tâm trạng và đầu óc của em nó, mẹ hiểu không? Từ giờ, việc gì của em nó, mẹ cứ để con lo, con quản em nó được, con dạy em nó được, mẹ không cần phải làm gì nữa đâu.
- Mày... bây giờ mày phản rồi, từ nhỏ đến giờ mày không cãi tao nửa lời, mà giờ vì con nhỏ đó, nó qua mới được mấy tháng mà mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn rồi, mày còn dạy khôn tao nữa mà. Để tao coi, mày quản, mày dạy con nhỏ hư đốn ấy bằng cách nào. Để rồi coi. - Bà bực mình vì không cải lí lại anh. Bà còn bực hơn khi anh bênh vực cô mà cải lại ý bà. Nét mặt bà hầm hầm, bà khoanh tay trước ngực, ngồi nghe anh nói tiếp.
- Rồi, chuyện đó coi như xong nhưng con vẫn còn một chuyện nữa hỏi ba mẹ. Suốt mầy ngày qua, ba mẹ có nói nặng lời với em nó không?
- Nặng lời là như thế nào? Tao là người lớn, tao bỏ tiền bảo lãnh nó qua đây chẳng lẻ tao không có quyền nói lớn tiếng hay nặng lời với nó. Nó là bà hoàng trong cái nhà này à? Không một ai có quyền chửi rủa hay mắng mỏ nó hết hả? - Lúc này đây thì ông chồng mới lên tiếng và phản bác lại những lời nói của anh. Ông nói bằng giọng mỉa mai, trách móc và nhấn mạnh việc ông là người lớn, ông bảo lãnh cô qua nên có quyền la mắng cô.
- Rốt cuộc thì ba đã nói những gì với em ấy? Có phải ba đã xúc phạm gia đình em nó và cả nó không? - Đôi chân mày anh nhíu lại, ánh mắt anh sắc bén hơn, anh nhấn mạnh hai chữ "xúc phạm" và anh tỏ thái độ hơi khiếm nhã với ba mình.
- Tao đã xúc phạm đến gia đình nó và cả nó thì đã sao. Mày nên nhớ, chính tao là người bỏ tiền và làm giấy tờ bảo lãnh nó qua đây nên tao có quyền đuổi nó về Việt Nam, cái nơi nghèo nàn ấy bất cứ lúc nào. Vì nghĩ nó là cháu mình nên tao chỉ đơn giản nói vài câu để dạy dỗ nó, tao chỉ đưa ví dụ về một con chó cho nó hiểu thế nào là sự đời, thế nào là đền ơn đáp nghĩa. Chứ tao có nói gì đâu mà mày bảo là nặng lời chứ.
- Ba... ba thiệt là hết nói nổi mà. Ba xúc phạm người ta, gia đình người ta thì còn ai mà coi trọng ba và gia đình mình nữa chứ. Xúc phạm mà ba bảo là đơn giản à, con hỏi ba này, ba ở Mỹ bao lâu rồi, ba làm ơn bỏ cái suy nghĩ cỗ hữu ấy được không, sau này em nó lớn lên, nó biết và hiểu hết luật pháp bên này, nó có thể kiện ba vì tội ngược đãi và xúc phạm danh dự đấy. Mà ba nè, con biết Việt Nam thì không tốt bằng Mỹ nhưng ba cũng không có quyền lăng mạ cái đất nước mà ba đã sinh ra và lớn lên ở đấy. Ba cũng không có quyền sỉ nhục bất cứ ai vì chưa chắc mình đã hơn người ta đâu ba à.
- A cái thằng này, riết rồi mày hay lắm, mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi, mày đang dạy đời tao đó hả? Theo tao thấy thì con Vy nó cũng có một chút nhan sắc đấy, hay là mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, vì nó mà mày dám cả gan cải lại lời của ba mẹ. Mày nên nhớ, nó và mày là anh em họ với nhau, chuyện tình cảm nam nữ là không bao giờ có thể. Mà con này nó cũng ghê thật, mới qua đây chỉ có mấy tháng mà đã dụ dỗ được mày về phe của nó. Bây giờ trong mắt mày chắc là chỉ có mình nó, bao nhiêu công lao tao và mẹ mày nuôi mày lớn lên đến chừng này coi như đổ sông đổ biển.
- Ba nói cái gì thế? Ba nghĩ con là người như vậy sao? Con chỉ xem em nó như em út trong nhà. Ba đừng nói những lời như vậy về em ấy chứ, em nó không có nói gì với con hết, em nó cũng không bảo con hỏi ba mẹ và cũng không xúi giục con cải lại lời của ba mẹ. Đó là tại con muốn làm rõ chuyện này, con thấy bất bình khi em nó bị oan mà phải nghe những lời nặng nhẹ của ba mẹ. Ba mẹ khiến con cảm thấy thất vọng quá, em nó mới qua chưa được bao lâu mà ba mẹ tạo cho em nó quá nhiều áp lực như vậy, rồi em nó sẽ nghĩ gì về gia đình mình, chỉ được cái mác bên ngoài nhưng bên trong thì chẳng ra hồn, ba mẹ muốn như vậy à.
- Nãy mày nói với mẹ mày là mày sẽ quản nó đúng không? Vậy để tao coi mày có thể quản nó đến đâu, thằng con bất hiếu. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, nhất là chuyện về cái thứ như con đó. Thôi mình đi lên phòng nghỉ ngơi thoi bà, mặc cho thắng bất hiếu ấy nó muốn làm gì thì làm. - Sự bực tức trong ông đã lên đến đỉnh điểm, ông cảm thấy khó chịu trong người. Ông quay qua nói với vợ mình cùng lên lầu nghỉ ngơi. Nếu ông còn tiếp tục ở lại nói chuyện với anh thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với ông.
- Haizzz......
Sau khi hai người họ lên lầu, anh thở dài mệt mỏi. Anh nhẹ lắc đầu vì tánh tình của ba mẹ anh. Anh cảm thấy thương Vy hơn, anh lo cho cô hơn khi cô ở nhà một mình với họ. Từ trong cõi lòng anh bỗng nãy lên một ý chí mãnh liệt. Những lời mà anh đã nói với cô lúc cô mới qua bây giờ anh mới có thể thực hiện được, anh sẽ bảo vệ cô trong tất cả mọi chuyện, anh sẽ không mù quán mà để cô bị tổn thương một lần nào nữa.