Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 48: “Tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình”



- Được rồi. Con sẽ suy nghĩ thêm. - Nguyên Khôi mở cửa đi ra ngoài. Dù nhìn thấy Hiểu Ngọc nhưng cậu cũng lờ đi như không thấy. Bởi cậu biết rằng cô cũng không muốn nhìn thấy mình lắm, cũng không thèm quan tâm đến mình.

- Chuyện đó… tôi nghe thấy hết rồi… - Hiểu Ngọc ngại ngùng bắt chuyện với Nguyên Khôi.

- Cậu là đang bắt chuyện với tôi đấy à? - Nguyên Khôi khuôn mặt rạng rỡ quay ra nhìn Hiểu Ngọc.

- Tôi không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cơ hội cậu đi du học, phát triển ở nước Mỹ cũng là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy.

- Cũng là ước mơ của cậu đúng không?

- Đúng vậy. Nên là cậu có khả năng thì nên đi đi.

- Liệu cậu có muốn đi Mỹ không?

- Có chứ. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm kiếm cơ hội đi.

- Được. - Nguyên Khôi mở cửa bước vào căn phòng giáo viên một lần nữa.

- Con đổi ý rồi hả Nguyên Khôi? - Mẹ cậu mừng rỡ khi thấy con mình quay trở lại.

- Đúng vậy. Cơ hội đi nước Mỹ cũng là ước mơ của con. Nhưng con có một điều kiện! Đó là đợi con kết thúc cấp ba rồi đi.

- Con qua đó còn học tiếng nữa chứ? Rồi làm quen môi trường trước khi bước vào cánh cổng đại học. Trường đã hứa sắp xếp cho con vào trường cấp ba tốt nhất ở đấy để con có thể tiếp tục học, tạo điều kiện cho con tiếp tục dự án của mình.

- Con không cần. Ở đây vẫn rất tốt, con vẫn có thể tiếp tục dự án của mình. Vậy nên mẹ với cô bảo người ta là con sẽ qua đó khi kết thúc học cấp ba ở đây. - Nguyên Khôi không hề lung lay, lo sợ khi đưa ra quyết định của mình. Có lẽ lời nói của Hiểu Ngọc đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, giải quyết được khúc mắc trong lòng.

- Thôi được. Tuỳ con quyết định. - Mẹ của cậu đứng dậy chào giáo viên rồi rời khỏi căn phòng đấy. Khi ra đến ngoài có nhìn thấy Hiểu Ngọc, rồi một suy nghĩ chợt này ra trong đầu bà. “Có lẽ nào vì cô gái này nên thằng bé thay đổi quyết định?”

Nguyên Khôi cũng nhanh nhẹn kéo mẹ đi để tiễn bà về.

Thấy phụ huynh rời đi rồi nên Hiểu Ngọc bước vào phòng giáo viên để nộp tài liệu cho cô.

- Lớp 11C3 nộp bài à? Kí nhận vào đây cho cô. Rồi đây là phiếu đăng kí tham gia hội trại của trường mình. Em bảo các bạn về xin chữ kí phụ huynh để được tham gia nhé.

- Dạ vâng ạ. Em chào cô.

Tại lớp 11C3 hôm nay náo loạn vô cùng khi có dịp hiếm hoi được trường tổ chức cho đi chơi xa, đã thế còn được cắm trại qua đêm nữa. Mọi người nô nức bàn tán nên chuẩn bị đem theo những gì, mặc đồ gì, rồi sẽ chơi trò gì trong đêm trại đó.

Trong khi đó Hạ Nhiên vẫn đang suy nghĩ về chuyện của mình. Bố mẹ cô đi làm xa chưa về thì biết lấy ai để kí xác nhận cho cô đi chơi chứ?

- Nghĩ gì đấy? - Dĩ Hưng thấy khuôn mặt trầm ngâm nhìn đăm chiêu ra cửa sổ của Hạ Nhiên cất tiếng hỏi han. - Sao không ra kia bàn về chuyện đi chơi với các bạn cậu?

- Thì… đi cái này phải có xác nhận của phụ huynh. Bố mẹ tôi thì… cậu biết rồi đấy.

- Tưởng chuyện gì. Bảo thầy Khải kí cho rồi đứng ra làm người bảo lãnh. Mãi mới có dịp đi chơi cả trường mà không đi thì phí lắm.

- Để tôi tính thêm.

- Anh Dĩ Hưng, Hạ Nhiên - Một tiếng gọi lớn cất lên từ ngoài cửa lớp làm cho Nhiên và Hưng giật mình. Dĩ Hưng thì nổi hết cả da gà lên khi nghe âm thanh này, còn Hạ Nhiên thì quá quen rồi.

- Anh Hưng kìa, ra em trai gọi. - Hạ Nhiên giục.

- Chỉ nghe hai từ anh Hưng cũng khiến tôi nổi hết da gà. - Dĩ Hưng đưa ánh nhìn sắc lạnh của mình ra phía cửa nơi Mạc Trần Thần đang đứng vẫy tay vào lớp.

- Cậu đâu từ chối khi Mạc Trần Thần đề nghị cậu là anh trai cậu ta.

- Tôi có cơ hội từ chối chắc?

*Hai người nhớ lại kí ức về chuyện Mạc Trần Thần đã cố lấy lòng Âu Dĩ Hưng như thế nào.

Ngày nào ở trường, vào buổi trưa Mạc Trần Thần cũng đến ngồi cạnh Âu Dĩ Hưng để bắt chuyện cùng dù đôi lúc không được đáp lại.

Còn chuyện vào giờ tan học nào Mạc Trần Thần cũng qua lớp đợi Dĩ Hưng ra rồi cùng nhau ra nhà xe.

Đôi lúc đi cạnh hai người, Hạ Nhiên cảm thấy bản thân mình như con tiểu tam chen chân vào cuộc tình của họ vậy.*

- Mau ra đi không cậu ta lại dở trò gì thì sao? - Hạ Nhiên đẩy Dĩ Hưng ra khỏi ghế để cậu ra ngoài.

- Chuyện gì? Lúc nào cậu cũng qua lớp tôi kiếm chuyện thế? - Dĩ Hưng cau có nhìn Mạc Trần Thần đang cười toe toét như đứa trẻ đang chuẩn bị khoe mẹ thành tích đạt được ở trường vây

- Nghe bảo anh tham gia học sinh thanh lịch. Nên là em cũng đăng kí luôn.

- Tin giả đấy. - Dĩ Hưng phũ phàng nói.

- Hạ Nhiên kể cho em mà. Cậu ấy bảo em mà thi là giúp đỡ hết mình luôn.

- Giúp đỡ hết mình à? - Khuôn mặt Dĩ Hưng giờ như bốc hoả cả lên, đôi lông mày nhíu lại vào nhau, khoé miệng cũng nhếch về một phía. - Đi về đi, tôi không rảnh tám chuyện với cậu. - Nói xong Dĩ Hưng đi một mạch về chỗ ngồi của mình.

Hạ Nhiên thấy cậu bạn của mình gần như bốc cháy nên có hỏi han giúp cậu hạ hoả.

“Cái tên Mạc Trần Thần này nói gì mà khiến cậu ta thế này vậy?” - Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dĩ Hưng đang cau có.

- Cậu làm sao thế? - Hạ Nhiên chọc tay vào người Dĩ Hưng hỏi.

Dĩ Hưng im lặng không nói gì, chỉ quay ra lườm cho Hạ Nhiên một cái. Khiên cho cô cũng im lặng quay đi không dám hỏi gì.

“Đúng là cái tên khó ở mà!” - Hạ Nhiên bĩu môi liếc Dĩ Hưng, không nói thêm lời nào.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv