Một cậu thanh niên cao lớn đang loay hoay đi kiếm giấy lau cho Hiểu Ngọc.
- Không sao chứ? Tôi tưởng cậu chưa ra nên hơi bất cẩn va phải.
- Không sao… tôi tự lau được. Cảm ơn cậu. - Hiểu Ngọc lấy giấy từ tay cậu thanh niên kia tự lau vết nước bị đổ ra. Chợt cô nhìn vào huy hiệu tên ở áo cậu thanh niên kia có chút quen.
“Nguyên Khôi? Tên này có chút quen tai. Chắc là trùng tên thôi”
- Cậu… Hiểu Ngọc đúng chứ? - Cậu thanh niên kia lúc này mới nhìn thẳng mặt Hiểu Ngọc và nhận ra ngay.
- Sao cậu biết tên tôi? - Hiểu Ngọc vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc vậy mà quen thật. ”Thiêng thật chứ, đang nghĩ có phải người quen không mà cậu ta đã nhận ra mình rồi”
- Tôi là Khôi đây. Đứa nhóc mà hồi năm lớp 10 theo đuổi bị cậu từ chối suốt. - Nguyên Khôi dơ tay lên gãi đầu.
- À… thấy cậu khác quá tôi không nhận ra. - Hiểu Ngọc ấp úng trả lời. Bởi năm lớp 10 người theo đuổi Hiểu Ngọc khá nhiều, nhưng ai nấy cũng đều bỏ cuộc sớm. Riêng mỗi Nguyên Khôi là chân thành theo đuổi cô cả một năm học lớp 10 nhưng cô cũng không để tâm đến. Hồi đấy cậu ta vừa đen vừa xấu lại còn học kém lại thô lỗ nên không được ánh nhìn từ Hiểu Ngọc, nay cậu ta đã thay đổi thành một người trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, còn tử tế hơn nữa chứ.
Nguyên Khôi vốn là con nhà giàu, cực giàu mới đúng nên tính cách thì tô lỗ, khinh thường người khác. Nhưng giờ lại tử tế như này nên Hiểu Ngọc không nhận ra cũng đúng thôi.
- Tôi đưa cậu đi mua bộ đồ khác đền cho nha. - Khôi cười tươi nói. Cậu ta vốn kiêu ngạo, chả thân thiện tí nào mà nay lại cười tươi như vậy? Trong ba tháng hè qua có chuyện gì khiến cậu ta thay đổi nhanh đến vậy chứ?
- Thôi không cần đâu. - Hiểu Ngọc thoát khỏi dòng suy nghĩ về cậu bạn này, cô cầm chiếc túi sách lên đi về. - Chào cậu, tôi về đây.
- Cậu đừng đi mà. Cậu bỏ chặn số tôi dì rồi tôi cho cậu đi. - Nguyên Khôi kéo lấy tay Hiểu Ngọc.
- Cậu làm gì có quyền không cho tôi đi chứ? - Hiểu Ngọc gạt tay cậu ta ra.
- … - Nghe xong lời nói đó Khôi có chút buồn nhưng vẫn buông tay ra để cho Hiểu Ngọc rời đi. Dù có làm biết bao nhiêu chuyện thì người con gái ấy cũng không thèm nhìn lại anh lấy một cái.
Nhịp sống học đường đã quay trở lại trong lớp 11C3, không còn đấu đá, xung đột, không nói xấu sau lưng cũng như kháy đểu nhau nữa. Ai nấy đều thân thiết với nhau như lúc ban đầu.
Âu Dĩ Hưng nhờ sự khuyên bảo của Hạ Nhiên mà cũng dần mở lòng hơn với các bạn trong lớp, không còn thờ ơ trước các hoạt động lớp, mà nay cậu ta rất là nhiệt tình tham gia luôn ấy.
- Cả lớp ơi, trong tháng này trường có tổ chức giải học sinh thanh lịch. Cũng như các năm trước, mỗi lớp cử ra 1 nam và 1 nữ, hoặc thi đấu nội bộ để bầu ra 2 bạn đi thi. Lớp chúng ta sẽ bầu ai đây? - Hiểu Ngọc cầm trên tay tờ thông báo của nhà trường đứng trước lớp hỏi.
- Cũng khó nhỉ… hay lại cử Hạ Nhiên tham gia?
- Hạ Nhiên năm ngoái giành giải mà, sao năm nay tham gia được nữa?
- Nam thì Âu Dĩ Hưng hợp lí nhất, cậu ta có lượng fan nữ hùng hậu ở cái trường này, đã thế còn đẹp trai, học giỏi nhất trường cơ chứ.
- Được đấy! Nam thì chúng mình bầu bạn Âu Dĩ Hưng. - Một bạn nữ dơ tay đề cử.
- Đúng vậy, Âu Dĩ Hưng là không việc gì phải chê rồi.
Các bạn trong lớp đồng tình cử Âu Dĩ Hưng tham gia.
- Cậu định làm gì vậy? Định từ chối à? - Hạ Nhiên thấy Dĩ Hưng định đứng lên làm gì ấy nên phải ngăn lại.
- Tôi không muốn tham gia.
- Cậu cứ tham gia đi, vui lắm. Đợt này tôi tham gia đội tình nguyện tiếp sức cho cuộc thi á. Cậu tham gia tôi sẽ giúp đỡ hết mình.
- … - Dĩ Hưng nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra dễ thương để năn nỉ mình tham gia nên cũng đành chấp nhận.
- Vậy là đồng ý rồi nhé! - Hạ Nhiên vỗ lên vai Dĩ Hưng rồi dơ tay nói. - Dĩ Hưng xác nhận tham gia rồi nhé!
Cả nước ồ lên vỗ tay cổ vũ cho Dĩ Hưng. Nhưng cậu thì cũng không có chút gì vui vẻ lắm.
- Đừng trưng ra bộ mặt cam chịu vậy chứ. Lớp đâu còn ai tuyệt vời hơn cậu đâu. - Hạ Nhiên nịnh hót
Dĩ Hưng tai đỏ cả lên trước lời nói ngọt như đường mật của Hạ Nhiên, cậu quay ra nhìn cửa sổ cho đỡ ngại ngùng.
- Đừng có nịnh tôi.
- Tôi nói thật mà. Cố lên nhé Dĩ Hưng.
- Vậy thì còn nữ, cả lớp bầu ra ai đây? - Hiểu Ngọc tiếp tục hỏi.
- Giờ thì còn ai đủ tiêu chí nữa đây? Đứa xinh thì lại nhút nhát, học vấn cũng không đáp ứng đủ. Đứa học giỏi thì nhan sắc lại bình thường quá!
- Chọn ra đại diện nữ đúng là khó thật. Khó quá thì bảo lớp trưởng thi đi. Cậu ta tuy rớt hạng nhưng những kì trước luôn đứng đầu toàn trường mà.
- Cũng được. Đâu còn ai khác đâu.
- Nếu lớp không ai đủ tiêu chí thì lớp trưởng tham gia đi. - Một nhóm bạn phát biểu ý kiến cho Hiểu Ngọc tham gia.
- Liệu không còn ai khác sao? - Hiểu Ngọc phân vân trước lời yêu cầu của các bạn trong lớp. Cô cũng có phần ngại khi đứng trước đám đông nên không dám tham gia.
- Làm gì còn ai. Cả lớp biểu quyết hai người này đi thi thì dơ tay.
- Đấy hầu như bầu ra hai cậu đi mà.
- Thôi được rồi. Nếu ai có khả năng tham gia được thì cứ bảo mình. Còn nếu không thì mình sẽ đại diện cả lớp. - Hiểu Ngọc gập tờ thông báo lại rồi nhìn xung quanh lớp. Mọi người đều ủng hộ cho cô và Dĩ Hưng tham gia.