Có vẻ như cô không nghe thấy lời nói nhỏ từ trong miệng cậu hay là cô cố tỏ ra không quan tâm!?
Cửa được mở ra cô bước vào trong căn nhà của mình, tiến lên tầng hai nơi phòng ngủ. Lấy các loại sách đi học và cặp.
- Đưa tôi. - Âu Dĩ Hưng vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy chồng sách.
- Không cần. - Vừa nói cô vừa quay người đi sang bên khác.
“Không cần?” nghe hai chữ vừa rồi Âu Dĩ Hưng lấy tay ôm chồng sách cô đang cầm và bê đi.
- Tôi nói không cần mà. - Cô gắt lên.
Âu Dĩ Hưng tiếp tục đi ra ngoài để kệ lời nói của cô.
- “ Cái tên phiền phức này thật ga lăng chồng sách nặng vậy mà '' - Cô nghĩ.
Sau khi lấy sách xong thì hai người về nhà của cậu.
- Nào đem sách thầy kiểm tra xem có vẽ bậy các kiểu không? Đem cả vở ghi nữa.
- Được rồi mà, con bé chắc chắn là đủ, vở không vẽ bậy như thằng cháu trai nhà mình. - Tống Lan nhìn cô học trò của mình bằng đầy sự tin tưởng.
- Gì đây? Sách hoá ghi tên Âu Dĩ Hưng? Có phải… - Đôi mắt thầy giáo dừng lại ở quyển hoá khắc tên ''Âu Dĩ Hưng''
- Là do cháu để rơi trong ngăn bàn chăng? - Hưng nhanh nhẹn nói.
- À đúng rồi, tôi nhớ có hôm tiểu Nhiên đem cặp về cho thằng Âu nhà mình. - Dì Lan nhớ ra.
- Đúng là não đi học toàn để trưng bày. - Tống Khải trách mắng.
- '' Cậu ta… là giúp mình sao? '' - Nhiên nghĩ
- Hai đứa lên học đi, sắp thi rồi nên thầy dạy các em.
- Dạ vâng! - Cả hai đồng thanh đáp
Bước chân nặng trĩu trên từng bậc thang của Hưng chắc do sách của Nhiên quá nặng chăng?
- Cần giúp không? - Nhiên hỏi.
- Không. - Lại một câu trả lời “ ngắn gọn súc tích. “
- Được! Cho cậu nặng gẫy xương đi.
Cuối cùng cũng lên đến phòng cậu
- Aa… mệt quá! - Dĩ Hưng kêu lên
- Nằm xuống - Hạ Nhiên nói
- Không muốn, không thích. - Cậu ngang bướng đáp
Thấy cậu không nghe lời cô liền đẩy mạnh cậu xuống dưới giường. Chẳng may lại ngã vào cậu.
- Cậu… tính làm gì tôi? - Dĩ Hưng có chút bối rối hỏi
- Không làm gì hết. Mau quay lưng lại đây. - Nhiên cố bình tĩnh bảo.
Cô vận dụng tất cả kĩ năng đấm bóp giảm đau để giúp cậu bớt đau lưng.
- Aa… thoải mái quá! Cảm ơn! - Dĩ Hưng sau khi được đấm bóp đã được hồi phục.
- Trả ơn thôi. - Nhiên ra khỏi người cậu đáp.
- Lúc đó tôi không muốn bị tra hỏi nhiều nên mới nói thế.
- Tôi biết! Với tính cậu chắc đã giúp được ai?
- Cậu… khinh tôi?
- Là cậu tự nghĩ.
Cô ngồi lên bàn học của cậu nhìn vào trồng sách và dàn máy tính.
- Cậu nên lắp tủ sách đi.
- Tôi không dùng nhiều sách.
- Thế tôi để sách ở đâu? - Hạ Nhiên nhìn thẳng mắt của Âu Dĩ Hưng
- Bảo chú tôi ấy.
- Xì thứ vô tâm.
- Cậu…. Mặc kệ tôi chả quan tâm. - Vốn muốn chửi lại nhưng thấy cô ấy nói đúng quá nên cổ họng cậu bị đứng lại.
- Mau lôi sách văn ra - Hạ Nhiên vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống và mở sách.
- Tôi không thích ngữ văn. - Hưng nhăn nhó nói.
- Tôi không muốn nói hai lời, nhanh trước khi tôi bảo chú dì cậu. - Ánh mắt cô sắc bén như muốn đâm sâu vào tâm hồn cậu, muốn cậu nhớ rằng không phải cô là người muốn dạy cậu học mà là do được lệnh của chú dì cậu.
- Được rồi. - Âu Dĩ Hưng kéo ghế ngồi xuống bàn nhưng giữ khoảnh cách với cô.
- Cậu ngồi xa như thế làm gì? - Cô cau có
- Tránh tà.
- Cậu… - Không nói nhiều cô kéo ghế ngồi sát đến chỗ Âu Dĩ Hưng
- Cậu ngồi gần tôi làm gì?
Hạ Nhiên thở dài đáp:
- Để dạy cậu học chứ không động chạm hay hãm hiếp cậu đâu. Đưa sách vở tôi xem nào.
- Đây - Âu Dĩ Hưng miễn cưỡng đưa cho cô.
Thật kì lạ, khi ở gần cô cậu có cảm giác ngại ngùng e thẹn nhưng lại không muốn rời xa. Luôn muốn trêu trọc cô để cô tức chết nhưng thực ra là muốn cô chú ý đến mình nhiều hơn. Thứ tình cảm này là gì mà cậu vẫn chưa nhận ra?
- “ Dáng vẻ dạy học của cậu ấy thật giống như một cô giáo dịu dàng “ - Cậu nghĩ
- Nhìn cái gì mà nhìn? Trên mặt tôi có chữ à? Nhìn vào đây. - Cô thấy cậu nhìn cô như vậy có chút gì đó ngượng muốn đỏ mặt
- Giá như cậu lúc nào cũng như lúc dạy tôi học thì tốt. - Hưng thản nhiên nói
- Vậy là cậu muốn tôi đổi cách dạy học? Được thôi! Chép hết các dàn ý giới hạn thi ra cho tôi, không được nhìn sách vở. Làm đi không cậu chết với tôi.
- Gì mà nhiều vậy?
- Không được than, làm mau
Chả hiểu sao tâm cậu không muốn làm mà cái tay không nghe vẫn lấy bút và sổ ra viết.
Hạ Nhiên ngồi nhìn cậu con trai trước mặt nghĩ về những chuyện xấu hổ xảy ra giữa cô và cậu. Tại sao những lúc đó tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực như vậy? Nhưng nghĩ đến chuyện của cậu và bạn thân Hiểu Ngọc của mình mà có chút thương cho họ, không muốn gần gũi với cậu để rồi đi quá giới hạn.