Nắng sớm xuyên qua khe hở kết thành một đường sáng chói, chiếu thẳng vào gương mặt vô thần nhợt nhạt. Đoan ngồi đó, giương đôi mắt mơ màng dõi theo vô số hạt bụi li ti bồng bềnh bay qua vệt nắng.
Đêm qua nàng lại mơ, giấc mơ không hề ghê rợn, một giấc mơ thật lạ lùng, thế mà khiến nàng không thể nào quên. Nàng thấy một cô gái đang đợi mình nơi cuối con đường tối, vì cô gái nọ như hòa lẫn vào bóng đêm, mặt mũi cũng bị một màu đen che khuất, ngoài đôi tay trắng bệch chìa về hướng nàng.
Là muốn nàng đến cùng sao?
Vậy mà nàng nghe theo răm rắp, không chút nào sợ sệt hay nghi ngại gì mới ghê chứ.
Bàn chân nàng lưng chừng bước giữa lần ranh ánh sáng và bóng tối thì người kia ra hiệu cho nàng dừng lại. Đôi tay thon trắng kia chậm rãi đặt sợi chỉ đỏ trên môi nàng, đây là muốn nàng ngậm lấy, bấy giờ giọng nói dịu dàng cất "Là duyên, không thể tránh." Đợi đã, chất giọng này khá quen, cơ hồ cũng rất lạ, rốt cuộc nàng đã nghe nó ở đâu ấy nhỉ?
Tiếng bước chân nối đuôi lẫn vài ba câu trò chuyện một lúc một ồn, phải rồi, sắp đến giờ làm việc. Đoan tuy lo liệu trong kho, chẳng cần thức sớm dọn dẹp lau chùi cửa hiệu, từ ngày về đây, nàng đỡ cực tấm thân hẳn, nói ra khó mà tin những gì nàng đang có, đều được Diệu Thanh ban cho tất cả.
Đoan thoáng lắc đầu rồi mắt định tâm, dẹp bỏ mớ bòng bong ở trong lòng. Nàng đi đến chiếc tủ gỗ màu đen bóng, chọn một bộ đồ bà ba tối màu xếp ngay ngắn vào giỏ.
Ở đây nhà tắm được bố trí tận cuối dãy hành lang, chỉ những người làm có học thức mới được ở dãy phòng này, thành ra nhà tắm tản sáng không đông đúc như các khu còn lại. Vì là chỉ cách nhau một bức tường không quá dày, nên bên kia nói gì, bên này nàng đều nghe hết.
"Ê Lài, hồi sớm tao nghe nói ông ba Nghĩa xách nguyên một cặp tiền lớn ơi là lớn tới tiệm mình kiếm chú Bảy, nghe đâu là ổng muốn mua tranh ảnh gì đó mày."
Người phòng bên liền đáp: "Ông Ba Nghĩa là ông già ruột của ông Kim Thiện hả mậy?" Ngừng một lúc, mới đẩy giọng hỏi: "Nghĩ cũng ngộ hé mậy, cái cô Đoan đó, có ông nội giàu như vậy, nhà cao cửa rộng không muốn, tự nhiên đi làm ở đợ vậy trời? Hôm tao nghe tụi con Hương chửi xéo cổ đó mậy, tội nghiệp ghê."
Bên kia lại tiếp câu: "Tại mày không biết, tao nghe nói ông Ba Nghĩa từ mặt cô Đoan lâu rồi, mà phải có cái gì đó nên ông cháu không nhìn mặt nhau mày ơi. Tao thấy cái cô Đoan này đẹp thì có đẹp đó nhưng cái đẹp của cổ cứ lẳng lơ sao sao á mày. Chính tai tao nghe mấy đứa làm ở trong nhà ông Huyện Đình nè, tụi nó nói cô Đoan quyến rũ cậu hai, xong rồi bị mợ hai quánh ghen, hộc máu luôn đó mày."
Cô gái nọ giọng hơi hoảng: "Cái gì ghê vậy?"
"Lạch cạch" liên tiếp hai tiếng, hai cô gái nọ từ hai phòng tắm cũng bước ra, âm thanh dép mủ dẫm nước nghe "Lẹp bẹp" kèm theo vài câu bàn luận nho nhỏ vọng từ xa.
Phòng tắm chính giữa tự nãy giờ mới được mở ra. Đoan nhìn gương mặt mình qua chiếc gương soi nhỏ, nét hoa rũ hẳn xuống.
Trong mắt người khác, nàng thật sự lẳng lơ như vậy sao?
Chờ chút... ông nội nàng tới nơi đây tìm mua một khung ảnh sao? Không ngờ chuyện đến tai ông cũng quá nhanh đi.
Chẳng biết ông dạo này có khỏe hay không, ông chỉ có mình ba nàng là con trai nối dõi mà, con cháu ruột thịt chỉ mỗi nàng.
Năm ấy má nàng sinh khó, khổ trăm bề mới có thể an toàn hạ sinh nàng nhưng tử cung của má cũng đã tổn thương trầm trọng, nghĩa là mãi mãi về sau cũng không còn khả năng mang thai.
Còn ba vẫn giữ nguyên một lòng một dạ, không muốn cưới thêm vợ nhỏ cầu tìm con trai nối dõi tông đường. Ông nội biết được, ông giận lắm, mãi cho đến khi nàng lớn khôn, tuy ông không hay chơi đùa cùng nàng nhưng nàng biết ông nội vẫn thương nàng, chỉ là...
"Ông Ba chịu khó đợi một chút, tôi sai người báo tin cho cô ba rồi, đợi cô về tới đây mới quyết được." Giọng của chú Bảy từ bên trong phát ra.
Ngay sau đó âm giọng trầm thấp "Ừ" nhẹ và nói tiếp: "Ông Đình bây giờ giao cái tiệm vàng này cho con gái thứ quản à?"
Chú Bảy cười cười: "Dạ."
Ông Ba Nghĩa liền phì cười, đây chính là ý cười dè bỉu: "Chà... nhà ông Huyện Đình thiệt là lạ lùng, thân con gái mà lại tài hơn con trai, còn làm thân con trai mà suốt ngày cứ ểnh ểnh xìu xìu như cọng bún thiu." Ông nói xong bật cười "haha" một tiếng.
Đoan ngoài này cũng không nhịn được mà che miệng cười nhỏ. Đột nhiên ba bốn thanh niên từ xa liều mạng chạy tới, mặt người nào người nấy chả có lấy một giọt máu.
Chẳng hiểu cớ sự ra sao, Đoan nhanh chân đứng sang một bên vách tường. Nàng nhìn ra vài người trong số đó, họ cũng làm người làm công cho ông Huyện Đình.
Một trong bốn người có vẻ xông xáo nhất, miệng mồm cũng nhanh nhất trong số đó. Anh ta không thèm gõ cửa mà trực tiếp đâm đầu vào bên trong: "Chú Bảy ơi! Cô ba chết rồi!"
"Cái gì?"
Những tưởng chú Bảy sẽ là người phản ứng đầu tiên nhưng đâu phải, Đoan mới là người phản ứng mạnh nhất.
Bốn thanh niên, chú Bảy và cả ông Ba Nghĩa cũng đều đồng loạt nhìn về Đoan nhưng nàng bây giờ không quá bận tâm cho mấy. Nàng đến gần hơn nam thanh niên dẫn đầu, cơ hồ không tin cho lắm: "Ý anh là cô ba chết? Cô ba nhà mình sao?"
Chẳng lí nào một con người đang khỏe mạnh, khi không nói chết liền chết, ai mà tin cho nổi đây?
Thanh niên hơi béo đứng ở cuối hàng trả lời: "Cô ba nhà mình chứ còn ai vô đây nữa. Sáng nay người ta vào rừng tre đốn măng á, họ thấy cô ba bị người ta đánh bể đầu rồi quăng ở trong rừng tre á, khi đó cô ba mới thom thóp thôi hà, họ nói lúc trên đường đưa cô ba tới nhà thương thì không còn nghe cô thở nữa."
"Thôi thôi!" Chú Bảy xua tay nói với bọn họ: "Bây đưa chú tới nhà thương liền." Gấp gì thì gấp, chú Bảy vẫn không quên chào ông Ba Nghĩa một tiếng: "Xin lỗi ông Ba, tôi phải đi trước."
Ông Ba Nghĩa thông cảm gật đầu, còn ra hiệu cho nhóm người chú Bảy hãy nhanh chân. Đến khi đưa mắt nhìn Đoan lại biến thành một thái độ khác, ánh mắt của ông còn lạnh lẽo hơn cả người dưng.
"Sống thế nào?"
Ông nội chủ động hỏi thăm nàng, Đoan vui đến mức muốn thiệt nhanh chạy ùa vào bên trong nhìn ông cho thật kĩ, chợt nghĩ xong điều chi đó, chân nàng vừa mới nhấc lên liền đặt trở xuống, dẹp luôn ý định đấy ở trong đầu.
Mãi cúi đầu, đến lúc xấp tiền giấy được bàn tay lấm chấm vết đồi mồi của ông nội đưa tới trước mắt nàng. Đoan theo đó mới chầm chậm ngẩng mặt, ông nội của nàng vẫn duy trì thái độ lầm lì nghiêm khắc từ mấy chục năm nay, ông chỉ nói vài từ ngắn gọn.
"Cầm lấy mà xài."
Đoan lắc đầu, muốn hoàn trả xấp tiền vừa được ông Ba Nghĩa dúi vào tay nhưng không còn kịp nữa rồi, ông Ba Nghĩa đã đi được một đoạn rất xa.
Lúc bấy giờ đứng lúc truyền ra hai giọng nói nữ, nội dung cuộc trò chuyện ngoài công việc ra thì cũng chỉ là vài câu tán dóc đời thường, dự là đôi chị em kia sắp đi ngang khu vực này. Đoan nhanh trí cất xấp tiền giấy vào túi áo, tiện tay đóng cửa phòng tiếp khách, song, xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà ra khỏi nơi đây. Người làm ở đây không quá nhiều cũng như không quá ít, nghìn tai, nghìn mắt, nếu ai đấy nhìn thấy nàng khi không cầm xấp tiền to đứng trước căn phòng này, lời ra tiếng vào, chắc chắn nàng lại gặp rắc rối.
Khoang... nghe qua điệu bộ của hai cô gái kia không có gì gọi là biến hóa. Ngoài sảnh lớn lẫn các phòng quản lý lẫn thợ bạc đều như mọi hôm bình thường hoạt động. Cảnh tượng này nào giống vừa hay được tin dữ từ cô ba nhà bọn họ đâu?
Tuy nhiên không nằm ngoài khả năng kia chính là tin nội bộ. Nói gì thì nói, nàng vẫn không tin Diệu Thanh đã chết đâu. Nhắc tới thiệt là tức ở trong bụng, chú Bảy đi rồi, nàng lại càng không thể chạy đến nhà thương xác minh sự thật.
Cúi đầu vào quyển sổ dày bịch tầm ba mươi phút hơn, bên ngoài bắt đầu phát lên nhiều loại tiếng người bàn tán xôn xao. Đôi mắt của Đoan bắt đầu lấy lại nét tinh tường, nàng rời bàn, dựa theo vị trí của tiếng ồn mà đi theo.
Giữa lối đi tập tụ năm, sáu khóm người, sắc mặt người nào người nấy thay đổi dị thường, kẻ thản thốt, người kinh sợ, đứa không tin. Đi thêm một chút, Đoan ghé mắt dòm vào trong tiệm lớn, tình trạng không khá hơn là bao.
Nguyên lai tin đồn về cô ba đã lan truyền khắp nơi, "Con gái thứ ba của ông Huyện Đình bị người ta giết chết." Bây giờ ngoài phố, đi đâu cũng có thể nghe được lời đồn này. Tình hình hiện tại vô cùng loạn, chú Bảy không có mặt ở đây, nhân công chẳng còn tâm trí để làm việc, chị nói một lời, em hô một lời, ồn ào vô cùng.
Ngay thời điểm đó, một thanh niên từ ngoài bước vào, anh mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu cao cô đóng thùng, thân hình anh lớn con nên rất dễ gây chú ý cho người khác. Nét điển trai trên mặt có vài phần nghiêm nghị, anh ta một hơi lớn giọng: "Mọi người thôi đi!"
Chỉ một câu nói của anh ta, ấy lại hay, biển người dưới này im phăng phắc.
Đoan nhận ra anh ta, thanh niên đấy tên Tâm, Tâm là cháu ruột của chú Bảy. Trong số tụi con trai ở nơi này, Tâm là người ăn học cao nhất, điển trai cao ráo nhất, hầu hết nhân công không ai là không quý mến Tâm, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Những khi chú Bảy vắng mặt, Tâm sẽ thay chú trông coi mọi chuyện lớn nhỏ.
Hôm nay cũng vậy, một câu định xuống, liền dễ dàng bình loạn. Dẫu vậy, vẫn có một số người không chịu bỏ qua, giọng của một thanh niên từ đám đông vang lớn: "Ngoài chợ người ta đồn về cô ba là sao vậy cậu Tâm?"
Câu hỏi đó như tia lửa châm ngòi, đám đông theo cái đà đó mà tạo ra làn sóng nhỏ.
"Chuyện nhà ông Huyện, anh chị tốt nhất chớ tò mò. Nên nhớ, mình là người làm của ông Huyện, từ rày trở về sau, tuyệt đối không được phép bàn tán về chuyện này nữa. Tôi nói tới đây, mong anh chị em hiểu giùm."
Chuyên nên hỏi cũng đã hỏi, nên nói cũng đã nói, đám đông nhân công bắt đầu có dấu hiệu tan rã, bóng người thưa thớt dần. Đoan cũng nối bước theo họ mà quay về vị trí làm việc, "Ôi trời!" Chẳng biết đầu óc nàng bị làm sao, nó cứ trống rỗng vô hồn, bực chết đi được mà!
Cớ làm sao cứ muốn tới nhà ông Huyện Đình một chuyến, hỏi dì Tứ xem rốt cuộc thực hư ra sao nhưng nàng và Diệu Thanh đâu có thân thiết, không hề luôn, cho dù Diệu Thanh bạc mệnh gặp chuyện xui rủi thì cũng không liên quan đến nàng, cùng lắm chỉ là thương tiếc một chút mà thôi.
Suy đi nghĩ lại, nàng bực mình dằn cây bút máy xuống mặt bàn, một đường đi thẳng, nàng rời kho.