Đêm này Đoan ngủ rất ngon, cứ đánh một giấc là đến tận hừng đông. Lúc tỉnh dậy mới hay chị Chinh đã rời khỏi từ lâu.
Hiện tại trời chỉ vừa hừng sáng, thành ra dãy hành lang bên ngoài người qua lại vẫn còn nườm nượp, trong số đó ngẫu nhiên xuất hiện một chiếc bóng, cứ đinh ninh nơi trước cửa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim nhỏ này của Đoan suýt nữa thì nhảy cả lên cổ họng.
"Chị vào được không Đoan ơi?"
Là giọng của chị Chinh. Lạy trời, nàng bệnh mất, vừa rồi rõ ràng có vang lên tiếng bước chân, hơn hết, giữa ban ngày ban mặt, ma cỏ nào dám xuất hiện đâu. Một lần nữa nàng tự mình dọa mình rồi.
Nàng vuốt vuốt cho gọn mái tóc, tuy bàn chân rất đau vẫn cố gắng ngồi dậy cho đàng hoàng.
Ổn thỏa tất cả, Đoan mới hài lòng hồi đáp: "Dạ, vào đi chị Chinh ơi."
Chinh nhẹ nhàng đẩy cửa, nàng biết tình trạng Đoan di chuyển khó khăn nên cũng không khóa trái.
Tiến tới cạnh giường, Chinh đặt xuống thau nước mát. Nàng hỏi: "Khăn mặt của em đâu?"
"Khoang! Khoang!" Chân mày Chinh nhíu lại, rõ lo lắng. Nàng gấp gáp ngăn cản Đoan: "Chân em loét nặng lắm, chịu khó ngồi yên một chỗ vài hôm cho thiệt khỏi."
Chinh bước đến sào cây, chỉ vào tấm khăn mặt màu xanh nhạt và hỏi tiếp: "Khăn này hả em?" Nhìn cái gật đầu của Đoan, Chinh nhanh tay rút xuống rồi trở về chổ cũ.
"Cực cho chị quá. Em mang ơn chị lắm." Đoan tiếp lấy khăn mặt, lau khô nước mát còn lưu trên má, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong cái tiệm kim hoàng này kẻ thù nàng không ít, may sao có Chinh giúp đỡ, lòng thầm nghĩ sau khi khỏi, nhất định phải mua vài món đồ tốt cho Chinh mới được.
Đợi Đoan rửa mặt súc miệng xong xuôi, Chinh mới xuề xòa lắc tay. Nàng cười rồi nhún vai: "Em cứ khách sáo hà." Vừa nói, mắt nàng vừa đảo quanh căn phòng nhỏ, bất giác rùng mình một cái.
Chinh hô: "Ngộ ghê, đương mùa nực mà sáng sớm sao lạnh quá."
Nói mới để ý, Đoan xoa xoa đôi vai, cũng như ngó vào không trung. Lạnh thiệt chứ không phải đùa.
"Thôi, chị đi nghen. Chút xíu chị đem đồ ăn lên cho em."
Chinh bưng lên thau nước mát, nàng là chuẩn bị rời khỏi nơi đây nhưng lại bị Đoan níu lấy ống quần. Hiếm khi thấy bộ mặt đáng thương này của Đoan. Chinh chỉ biết cười khổ: "Chị ở đây chơi với em thêm chút xíu được không?"
Coi Đoan thân gái khổ trăm bề, gặp cướp mất tiền thì thôi đi, lại còn đánh con nhỏ ra nông nổi này. Nói thật, Chinh cũng thương lắm chớ, nàng là không nỡ từ chối, càng không thể đồng ý, nàng vẫn phải đi làm mà.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chinh bất đắc dĩ thở dài: "Đương giờ làm mà trốn, chú Bảy la chết. Hổng mấy trưa trưa chị rảnh, chị ghé qua thăm em nghen."
Tuy Chinh coi quản khu vực này nhưng ai cũng đều là kẻ làm công mà, cũng đâu thể bắt người ta suốt ngày suốt đêm kè kè bên mình. Đoan ảo não vuốt qua thái dương mới giật mình, chả hiểu sao mồ hôi cứ nườm nượp đổ.
Nàng hơi giật khóe môi, chỉ về hướng cửa: "Vậy thôi chị kè em xuống nhà dưới được không?" Đoan quạt quạt cánh tay, mặt nàng hơi nhăn lại: "Chứ nằm hoài một chỗ em bứt rứt quá."
Lời Đoan nói thì cũng có lí đó nhưng hai chân nàng như thế, thì làm sao mà di chuyển đây?
Giữa lúc đắn đo cân nhắc, đột nhiên Đoan tự ý một mình đứng dậy, hại Chinh cũng bối rối chạy đến đỡ lấy nàng. Tình hình này coi bộ không cản được thì đành thuận theo nàng vậy.
Chinh liếc mắt nhìn nàng rồi tặc lưỡi một cái: "Con nhỏ này thiệt tình."
Đi theo Chinh bước ra khỏi căn phòng đó, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn ra, sao cũng được miễn không phải một mình là được. Bây giờ sợi "Kẽm gai" trong lòng nàng buông thõng hơn nhiều, cho nên tâm lý có phần dễ chịu hơn hết. Nàng cười thực vui vẻ: "Dạ thôi, chị để em ngồi xuống đây được rồi."
Đặt Đoan chỉnh tề ngồi trên ghế dài, xong chuyện rồi, vẫn còn biết bao việc cần Chinh giải quyết nên không thể nhiều lời cùng Đoan. Nàng vội vàng nói đôi câu tạm biệt, sau đó cũng rời đi ngay tức thì.
Phía sau hiệu kim hoàng được xây dựng hai gian nhà lầu song song, một dành cho chị em phụ nữ, gian còn lại chính là của gánh đàn ông. Nói riêng về gian nhà Đoan đang ở, bên dưới tần trệt đi về hướng đông bắc có một khu vực giải lao, mà khu vực giải lao ấy mọi người thường miệng gọi bằng "Khu vực vàng." Thực chất tên gọi đấy cũng chẳng tốt lành gì, bởi những người có quyền hạn tại nơi này so với nhân công bọn họ thì dư dả thời gian nhiều hơn một chút, thành ra họ có thể đem sổ sách đến nơi không khí trong lành này giải quyết cho thoải mái con người chứ thực sự nào sung sướng chi đâu.
Đoan cũng không khác gì, dăm ba cái miệng đời nàng đây đã trải qua đến chán chê, thì chuyện này tính là cái gì?
Sau khi ăn hết một cái bánh lá chuối mà Chinh cho nàng, cứ yên tịnh nằm ở đây mấy tiếng đồng hồ đâm ra chán. Nằm yên một chỗ xương cốt nàng cứng đơ cả rồi, thậm chí một cử động nhỏ thôi cũng phát lên tiếng kêu răng rắc.
Nói thật, chân nàng còn đau lắm, mới nãy đánh liều đi đứng trước mặt Chinh, vết thương lại rách miệng, rỉ máu nữa rồi. Tuy nhiên không quá nghiêm trọng, vẫn còn có thể chịu đựng được.
Nhưng tâm nàng loạn quá, có làm sao cũng chẳng thể bình tâm. Đang lúc lo lắng đêm nay của nàng sẽ trải qua như nào thì đột nhiên Chinh xuất hiện, trên tay còn bưng theo hai tô cơm, nhìn thôi cũng biết, có lẽ nó là bữa trưa của nàng đây.
"Nghĩ em ăn một mình cũng buồn, nên chị đem theo vô đây ăn cùng em cho vui."
Đoan cũng múc một muỗng đầy, ăn ngon lành. Đợi nuốt xuống thức ăn, nàng cong mắt, cười thật tươi: "Em mang ơn chị lắm luôn, nếu chị không tiếp, em cũng không biết làm sao nữa." Đúng là như vậy, ở cái chốn này cũng lâu, thế nhưng Đoan chẳng thể nào kết thân nổi với ai. Ở đây nếu không lợi dụng nhau thì cũng là kẻ cơ hội, chớ dây vào là chuyện tốt.
Chinh lắc đầu quơ tay: "Con nhỏ này, đừng khách sáo. Nếu chị không giúp, thì người khác cũng giúp em thôi."
Đoan ngạc nhiên: "Ai chị?"
Chinh tiếp tục lắc đầu, khóe môi nàng hơi run rẩy, rất nhanh lại hồi phục vẻ tươi tắn. Nàng hỏi: "Nằm ở đây cả ngày, có thấy chán không?"
Đoan lắc đầu, miệng định tán dóc với Chinh thêm vài ba câu thì vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái nọ, họ lướt qua khá nhanh, thông tin Đoan nghe chẳng bao nhiêu nhưng cũng đủ hiểu được một phần nào đó.
Nàng thôi ăn, đặt tô cơm xuống bàn, cũng như không còn ý định ăn tiếp. Đoan sáng mắt, chỉ vào bóng lưng hai cô gái nọ: " Hai cô đó nói cần vài người vào nhà lớn ông Huyện làm cái gì vậy chị Chinh?"
"Ừ." Chinh cũng ngưng muỗng, trông nàng có vẻ trầm ngâm: "Không hiểu sao bà Huyện đuổi quá trời người làm, bây giờ trong nhà lớn thiếu người dữ lắm nên bắt vài người ở đây về thế tay."
Chinh dùng từ "Bắt" là đúng, làm công ở hiệu kim hoàng vừa thoải mái lại nhẹ đầu, đương không bắt về nhà lớn làm tay lau dọn, thù lao thì có cao hơn một chút nhưng ở gần ông bà Huyện, miệng mồm phải thật kỹ lưỡng, kẻo chuốc họa vào thân.
"Vậy cho em đi vào nhà Lớn được không chị?"
Vừa nghe Đoan hỏi, Chinh lập tức tỏ phản ứng. Đôi mắt nàng mở to, đầu hơi nghiêng, vẻ như câu hỏi vừa rồi nàng chưa nghe rõ: "Hả? Em nói cái gì?"
"Em muốn xin vào nhà lớn." Nàng ảm đạm thở dài rồi nhìn sang Chinh: "Em đang cần tiền lắm chị à."
Trông Đoan thế này thấy mà thương. Tội nghiệp, người thân không còn, ngay cả điểm tựa cũng chẳng có lấy một ai. Chuyện riêng tư của người khác Chinh không tiện hỏi, nàng ngó xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn quấn tấm vải trắng dày cui bên dưới liền nhíu mày: "Lo cái bộ tướng của cô cho thiệt khỏi trước đi. Còn chuyện xin vào nhà lớn để chị lo cho."
Như ý nguyện, không che giấu mà hé môi cười toe toét, cả người nàng cứ lúc la lúc lắc y hệt trẻ con. Chinh chịu thua, chỉ biết lắc đầu rồi bật cười cùng nàng, cùng lúc đó đằng sau phát lên tiếng nói, là giọng của Tâm.
Tâm mặt mày tươi tắn, sải chân tiến tới gần hơn. Tâm hỏi: "Hai chị em nói gì mà vui quá vậy?"
Chinh không lập tức trả lời, nàng mong đợi Tâm mau chóng ngồi vào bàn, dường như có chuyện còn quan trọng hơn thế nữa. Nàng nóng lòng hỏi: "Hồi sáng em nghe nói cô ba không khỏe hả anh?"
"Ơ? Cô ba bị sao vậy chị?"
Phản ứng của Đoan khiến Tâm có chút ngạc nhiên, bất quá cũng chẳng để ý tới nhiều. Tâm hết vuốt mặt lại cau mày, cái cau mày làm cho gương mặt tươi tắn vừa rồi trầm trọng hẳn ra. Tâm trầm tư lắc đầu: "Cô ba bị ngưng tim, cứ tưởng cô... cô đi rồi nhưng may mắn ở phút cuối cùng mạch cô đột nhiên đập trở lại."
Chinh tặc lưỡi, nàng tiếp thêm lời phiếm luận: "Sao số cô ba khổ quá vậy nè, hành xác kiểu này chịu sao cho nổi."
Tâm gật đầu rồi ngước nhìn Chinh, coi như cùng nàng đồng suy nghĩ. Anh ta nói tiếp: " Từ khi cô ba gặp nạn, Bà Huyện khó tính hẳn ra, cứ hễ làm cái không vừa ý bà là bà đuổi. Bây giờ trong nhà lớn còn ai đâu, bà nói ngày mai phải tìm được mười cô hầu gái thế chổ cho bà, nếu không tìm được thì bà đuổi luôn cả tụi anh."
"Nhất quyết ngày mai mới được sao?" Chinh lo lắng nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ của Đoan. Nàng lại hỏi: "Không trễ hơn vài ngày được à anh?"
Không hiểu Chinh vì cái gì mà sốt ruột, Tâm cuối cùng không nhịn được thắc mắc: "Ừ, mà sao vậy em?"
Chinh chuẩn bị phân bày thỉnh cầu của Đoan thế nhưng chưa chi đã bị Đoan bịt miệng. Thông qua ánh mắt ấy, không khó để nhận ra ý tứ từ Đoan.
Chinh nghiêng đầu né khỏi bàn tay xinh đẹp đó, nàng cùng Đoan phối hợp rất tốt, sau cùng chỉ xuề xòa cười vài cái rồi kiếm cớ đưa Tâm rời đi cho xuôi chuyện.