Tâm Anh sau khi rời khỏi phòng bệnh thì cũng đến chỗ quầy thuốc của bệnh viện đóng tiền số tiền cũng khá lớn cũng may trong mấy tháng gần đây cô có dành được một chút tiền.
Thẻ của anh cô đã để lại khi đến không mang gì và khi đi cũng thế.Cô không muốn người khác nghĩ cô đến với anh là vì tiền.
Làm thủ tục xong các thứ thì cô cũng bắt xe về nhà.Hơn 30 phút cô cũng nấu xong,dọn dẹp nhà cửa một chút thì cô cũng đến bệnh viện.
"Mẹ con đến rồi " mẹ mau ăn đi cho nóng để còn có sức mà chăm sóc cho ba.
" Con nghe nói ba bị người khác tông trúng " ừ ông ấy đang chạy xe trên đường thì có một chiếc chạy ngược chiều tông trúng.Còn người kia thì đã bỏ trốn.
Tâm Anh à cũng may có người thấy mới đưa ông ấy vào bệnh viện lỡ ông ấy có chuyện gì mẹ cũng không biết phải làm sao.
Mẹ,mẹ đừng khóc nữa con sẽ ở bên cạnh hai người mà.Còn bây giờ mẹ ăn cháo nha.
Lúc nãy con có hỏi bác sĩ rồi ba sẽ nhanh tỉnh dậy thôi,mẹ bớt lo nha.
Được, được.Sau khi nghe thấy lời của con gái động viên thì bà cũng chịu ăn uống một chút.
Alo " cô là thủ phạm tông trúng ba tôi phải không "
"Đúng vậy đó " cô,cô muốn cái gì nữa tôi đã từ bỏ rồi.
"Ừ vậy đây coi như là bài học cảnh cáo cho gia đình cô đấy " cô,cô độc ác như vậy sao, chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi là được rồi.
" Nhưng như vậy thì không có thú vị tôi muốn cô biết cảm giác đau đớn là như thế nào " Hà Tuyết tôi mong đây là lần cuối sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của mấy người nữa.
"Tha sao" Hà Tuyết tôi một người cao quý vậy mà người đàn ông kia vì cô mà nhục mạ tôi.Tôi sẽ khiến cho hai người đau khổ đến chết.
Thật không ngờ điểm yếu của cô cuối cùng lại để cho tôi bắt được,vậy tôi sẽ từ từ chơi với cô.
"Tâm Anh con gọi cho ai thế " dạ con gọi cho bạn thôi mẹ nói là đã về đến quê thôi cho nó yên tâm.
"Lần này con về một mình sao, Thiên Hàn không vè cùng à " dạ con về một mình,anh ấy còn nhiều việc phải làm nữa.
Cô không dám nói sự thật với mẹ,nhà cô bây giờ chỉ làm cho mẹ thêm lo lắng hơn mà thôi.
Tâm Anh vừa nói chuyện vừa lao tay cho ba cô hy vọng ba có thể tỉnh dậy mà nói chuyện với cô,cho dù có đánh có mắng cô cũng chịu nữa.
Mọi chuyện tất cả là do cô hết đây là lần thứ hai ông ấy phải nằm viện vì cô rồi. Thật sự cô thấy bản thân mình thật vô dụng đã không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức làm cho ba mẹ phải đau lòng như thế..
Tâm Anh con đừng khóc nữa mọi chuyện trên đời này điều có số phận của nó chắc là ông trời cũng đã an bài rồi con đừng khóc nữa.
" Mẹ,mẹ con sợ lắm " ngoan,ngoan vậy hai mẹ con chúng ta cùng nhau cố gắng nha.
"Con,con chưa báo hiếu được gì cho hai người hết,con rất vô dụng phải không mẹ " không có đâu,con là một đứa trẻ ngoan mà.
Thiên Hàn ngồi ở trong phòng gần một ngày trời vẫn chưa ra khỏi phòng nên vẫn chưa biết cô đã rời đi.
Nếu anh biết cô rời đi chắc chắn sẽ không cho cô đi bởi vì con tim anh sẽ không cho phép điều đó.
Ting....ting....ting......tiếng chuông cửa cứ vang dội không ngừng khiến cho anh không khỏi nhức đầu
"Tâm Anh cô ấy không có nhà sao, dấu hiệu kêu cửa vẫn không ngừng " Thiên Hàn đành đứng dậy đi xuống lầu mở cửa.
Nhưng anh không hề biết rằng lần này có lẻ anh và cô đã bỏ lỡ một lần nữa, sau này liệu có còn như lúc đầu