Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 42: Say



Bác Vĩ Lan bác đừng lo cho cháu nữa tình cảm của cháu đối với anh ấy sẽ giữ mãi trong lòng.Với lại anh ấy đã cầu hôn Tâm Anh rồi cháu không muốn phá hoại đâu.

Hà Tuyết cháu đừng lo chỉ có cháu mới xứng làm con dâu của bác thôi.

Buổi tiệc cũng đã muộn nên mọi người cũng ra về dần chỉ còn lại lác đác vài người.

Tâm Anh thấy đầu mình có chút đau chắc có lẻ lúc nãy cô uống hơi nhiều rồi.Cầm túi xách lên sau đó đi ra ngoài thì có tiếng vang lên

"Tâm Anh hay anh đưa em về nhà cho dì gì bây giờ cũng hơn 11 giờ khuya rồi " Suy nghĩ một hồi cô cũng đồng ý dù gì điện thoại cũng hết pin không liên lạc được với anh.

Ở phía xa có người chụp lại vài tấm ảnh hai người ra về cùng nhau khoảng cách có chút gần có thể khiến cho người khác hiểu lầm.



Hàn Phong gọi mãi vẫn chỉ hiện về cuộc gọi thuê khiến anh không khỏi lo lắng.Đi quanh đây vẫn không thấy cô đâu nên nghĩ chắc cô đã về nhà nên anh cũng đành lái xe về nhà.

"Oẹ...oẹ....oẹ....đầu cô lập tức choáng váng " cô có sao không,đây để tôi đỡ cô lên xe.

Quản lý đỡ cô lên xe sau đó lái xe đưa cô trở về nhà theo địa chỉ mà cô đã đưa.

"Tới rồi sao " bây giờ cô cũng đã tỉnh được chút ít nên cũng nhanh chóng xuống xe.

" Cám ơn quản lý tại hôm nay tôi say quá nên mới làm phiền anh rồi.Đây tôi trả áo lại cho anh " Không cần đâu, cô choàng lại đi dù gì trời cũng muộn sẽ lạnh đó.

"Được, được vậy hôm sao tôi giặt rồi trả lại cho anh " Tạm biệt

Trên phòng ngủ Hàn Phong đang uống rượu càng uống càng nhiều đến nỗi võ rượu ở mặt sàn lên láng.

Tôi sợ em có chuyện gì nhanh chân chạy về nhà nhưng không ngờ em lại vui vẻ bên người khác,nực cười thật.



Sau khi thấy những tấm ảnh của Hà Tuyết gửi thì tâm trạng vô cùng khó coi,anh không muốn tin đó là sự thật.

Lần trước đã một lần hiểu lầm cô rồi nên lần này anh cố kìm chế bản thân mình lại. Nhưng khi nãy anh xuống phòng khách mở đèn thì thấy hai người họ xuống xe cùng nhau.

Trên người cô còn khoác áo vest của tên quản lý kia làm anh nổi lên cơn ghen sau đó bực tức mà chửi thề vài cái sau đó trở về phòng.

Anh không muốn đứng ở đó chứng kiến những hình ảnh đó nữa.Quá khứ 6 năm trước nó cũng khiến cho anh ám ảnh rất nhiều không thể nào quên được.

Thật sự bây giờ anh rất rối bời không biết phải làm như thế nào.Trong công việc anh rất dứt khoát còn trong chuyện tình cảm thì rất yếu lòng.

"Cạch....có tiếng bước chân của một cô gái bước vào " anh mới về sao,lúc nãy em say quá nên về muộn.

" Ừ vậy tại sao em không gọi cho anh " điện thoại em hết pin nhưng cũng may có quản lý cho em đi nhờ.

" Áo vest của tên quản lý đó sao " vâng,lúc nãy em nôn trên xe nên anh ấy cho em mượn.

"Kêu gọi thân mật như vậy sao.Vậy trên xe hai người có làm gì không " Thiên Hàng anh nói như vậy là có ý gì em và anh trong sạch.

" Ừm trong sạch " nói xong anh đưa điện thoại cho cô xem những tấm ảnh nhưng khoảng cách cho chút gần nên khiến cho anh hiểu lầm.

" Em nói thật em và anh ấy trong sạch từ trước đến nay vẫn như thế anh không tin em sao " tin anh tin em nhưng anh không tin những tên đàn ông ngoài kia,em hiểu không.

"Thiên Hàn anh say rồi đừng uống nữa, Tâm Anh lấy lại chai rượu từ tay anh " thấy cô như thế anh cũng không muốn cãi nhau nữa sau đó đứng loạn choạng đi ra khỏi phòng.

Tại sao chứ tình yêu của hai người lúc nài cũng sóng gió không ngừng vậy.Quá khứ cũng trắc trở mà hiện tại cũng không êm ấm gì.

Bên này Vĩ Lan và Hà Tuyết vô cùng vui sướng khi khiến cho hai người họ hiểu lầm nhau.Kế hoạch đầu tiên vô cùng suôn sẻ có thể một bước lên làm Mặc phu nhân.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv