Trương Thảo đi lang thang trên đường phố cứ đi mà không biết tại sao bản thân lại đứng trước cổng.
Khi vào nhà thì mọi người cũng đã ngủ bởi vì bây giờ đã là 2 giờ sáng.Trở về phòng thay quần áo ra sau đó lại giường nằm ngủ.
Khóc! Lần đầu tiên cô khóc tại sao bọn họ lại gạt mình.Ba mình mất vậy bây giờ ông ấy được chôn cất ở đâu.Dù như thế nào thì cô cũng muốn biết ba ruột mình là ai.
Không có công dưỡng dục cũng có công sinh thành mà.Thật sự tâm tư của cô bây giờ rất rối bời nhất định ngày mai mình phải làm cho ra truyện mới được.
Vĩ Lan sau khi lần trước ở nhà chính ăn cơm thì không còn thấy cô lại chơi nữa chẳng phải lúc trước rất háo hức sao.
"Ting...ting....dạo này con sao thế không đến chơi à ". Dạ sau này con không đến nữa,con sẽ từ bỏ.
Vĩ Lan nghe thế cũng không hỏi gì thêm.Không có Trương Thảo thì mình sẽ tìm tiểu thư khác nhất định không để Tâm Anh làm con dâu mình.
Nếu để lâu ngày cô ta sẽ tiết lộ sự thật năm đó Thiên Hàn mà biết được chắc nó sẽ hận mình suốt đời.
Buổi sáng hôm sau tại nhà họ Trương.Mọi người đang ăn sáng thì Trương Thảo cũng xuống nhưng bên tay phải có hành lý.
" Con gái con đi đâu chơi sao,không định đi làm à " Con không đi làm nữa,sau này con sẽ ra ngoài sống.
"Con làm như thế là sao,cả nhà chúng ta đang sống tốt vui vẻ mà " Nãy giờ chỉ có hai ba con nói chuyện còn mẹ cô một câu cũng chẳng thèm nhìn
Như thế này là vui vẻ sao,là gia đình sao.Tôi không phải là con ruột của ba và công ty của ba là cướp từ tay người khác.
"Bao giờ thì hai người mới cho tôi biết sự thật đây ".Chúng ta bây giờ đang rất tốt mà,con sống trong nhung ấm niệm êm.
Không,ba hiện tại không đối xử tệ với con nhưng con cần chính là gia đình thật sự.Con muốn tìm lại ba ruột của mình mặc dù ông ấy đã c.h.ế.t.
Sau này con vẫn sẽ trở về nhà thăm ba mẹ.Mà còn một chuyện nữa con phải nhắc nhở ba việc làm ăn ba nên minh bạch rõ ràng Thiên Hàn chỉ giúp ba một lần thôi không có lần thứ hai thôi.
" Mọi chuyện con đã nói xong.Vậy còn mẹ mẹ có gì muốn nói với con không " Bà ấy chỉ nhìn rồi lặng lẽ lắc đầu.
Trương Thảo vừa nói nước mắt vừa tuông rơi không hiểu nỗi mẹ mình nữa rồi.Vậy sao này mẹ giữ gìn sức khoẻ,con lớn rồi có thể tự lo cho mình được
Nói rồi cô kéo vali ra khỏi nhà.Bấy giờ cô không biết phải đi về đâu đành thuê một khách sạn ở gần đó ở vài ngày trước đã.
"Choang! Con gái của bà nó bỏ đi rồi,sau này công ty sẽ như thế nào đây.Bà mau nói đi " Tôi,tôi không biết.
Được lắm mẹ con mấy người vì một người đã nằm dưới mồ mà muốn ruồng bỏ cả gia đình này sao.Lúc trước bà ôm con chạy trốn được tôi bắt được sau này nó tự một mình đI luôn rồi kìa.
"Bà nhớ lời tôi nói bà mà bỏ đi theo nó thì con gái bà không yên với tôi đâu " Nói rồi ông Trương bỏ đi ra ngoài..
Mẹ cô rất thương cô nhưng cũng không có cách nào khác cả Chỉ đành ở đây mà chịu đựng dày vò của ông ta.
Lúc trước bà ấy cũng bỏ trốn một lần nhưng bị bắt được trở về sau luôn bị ông ấy mắng chửi,hành hạ mà trầm cảm không nói chuyện nói ai.
Sau khi cô lớn lên ông ta không đánh cô nuông chiều đứa con gái này định cho cô sau này điều hành công ty nhưng tất cả đã đi quá xa.
Tiền tài, vật chất tất cả ông ấy điều cho cô nhưng trừ một thứ đó chính là tình thương.Vì yêu mẹ cô mà ông ta chấp nhận tất cả kể cả việc cô là con riêng.
Sau khi người bạn trai của mẹ cô mất ông ta cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc bên gia đình nhưng không đó chỉ là tạm bợ mà thôi sống với nhau ngần ấy năm vẫn khoảng cách như xưa