“Nếu đã là duyên là phận, có trốn cũng trốn không được, nếu đã không duyên không phận, tìm kiếm cả đời cũng chẳng ra”;
“ Ba…!”
Tôi giật mình tỉnh giấc, ba vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền chẳng chịu mở ra lấy một lần nhìn tôi. Không hiểu sao dạo này ba thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, căn dặn tôi nhiều điều. Có lẽ ông ấy cũng đang hiểu thấu lòng tôi, muốn an ủi tôi sau những việc vừa trải qua.
Bất giác tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo trên môi, nếu là trước đây, ba sẽ ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng phân tích cái đúng cái sai cho tôi hiểu. Tôi cũng sẽ dựa trên ý hiểu của mình mà đưa ra những phương án giải quyết vấn đề cho ba nghe, để ông ấy cân nhắc, đánh giá xem tôi đã thực sự hiểu hay chưa. Nhưng bây giờ thì sao chứ, chỉ có một mình tôi tự nói, tự hiểu, tự giải quyết tất cả.
Chắc do ông trời muốn tôi phải tự mình chiêm nghiệm ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng có một người luôn ở cạnh chúng ta, sẵn sàng giúp chúng ta hiểu ra mọi chuyện, rằng đôi khi lời giải nằm ngay ở chính bản thân chúng ta nhưng chúng ta lại cứ loay hoay đi tìm.
“Ba à, con không ngờ cuộc sống lại chứa đựng nhiều thứ khiến con đau đầu đến vậy. Ông Trời vốn dĩ đang trêu đùa con, Ông ấy muốn tất cả những người con yêu thương nhất, lần lượt xa rời con, để con phải cô độc một mình giữa cuộc sống này. Trước đây con cứ nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức, bản thân sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn. Con không tin vào may mắn càng không tin vào duyên phận. Nhưng bây giờ, có lẽ con nên tin vào điều đó” Tôi thủ thỉ vào tai ba với hy vọng ông ấy có thể nghe thấy những điều này.
“ Bác sĩ… Ba tôi…Bác sĩ ơi!”
Tôi dường như không dám tin vào mắt mình, những ngón tay của ba đang cử động từng đợt, nhưng lại vô cùng yếu ớt, phải chăng Ông Trời đã hiểu thấu lòng tôi lúc này.
“Ông trời ơi, nếu có một điều ước ngay lúc này, con xin Ông hãy để ba con tỉnh lại, con nguyện làm mọi điều, xin Ông hãy nghe lấy lời cầu nguyện của con. Mẹ ơi, ở thiên đàng xin người hãy phù hộ cho ba, mẹ nhé! …”;
Kể từ sau hôm ấy, tôi không còn gặp lại Tuệ Lâm, cũng không thấy cô ấy đến lớp dạy hè của tôi mà tinh nghịch bày trò. Tuệ Lâm thực sự muốn tránh mặt tôi, nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài việc chúc phúc cho cô ấy và Hạo Nam cơ chứ, dù sao Tuệ Lâm cũng đã đề nghị với tôi như vậy rồi, cơ hội của tôi lúc này gần như bằng không. Tôi chỉ còn biết tự mình ca thán trong lòng rằng dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là vô ích, đành gửi gắm cho hai chữ “duyên phận” .
Một tuần…Hai tuần…Rồi ba tuần trôi qua, ba tôi đã có thể ăn dặm và cử động nhẹ, thời gian tới ông ấy sẽ cần tăng cường tập luyện vật lý trị liệu trong một thời gian dài với hy vọng có thể cử động được toàn thân. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó, tôi đã chờ ngày này ròng rã suốt hơn hai năm qua, cuối cùng cũng đã đợi được đến lúc ông ấy tỉnh lại.
Không có Tuệ Lâm bên cạnh, tôi tập trung vào việc dạy học, thời gian rảnh sẽ ghé vào viện tâm sự cùng ba, cùng ba tập vật lý trị liệu, cứ thế ngày qua ngày cảm giác thiếu vắng Tuệ Lâm cũng dần được đè nén vào một góc nhỏ trong trái tim tôi, nơi mà cô ấy vẫn luôn ngự trị.
“Thanh Sang...Tuệ Lâm…Tuệ Lâm phải làm sao đây” Giọng Tuệ Lâm run rẩy từ phía đầu dây bên kia;
“Bình tĩnh, nói Thanh Sang nghe, có chuyện gì” Tôi cố gắng trấn an Tuệ Lâm;
“Hạo Nam…Hạo Nam gặp tai nạn rồi, anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện…” Tuệ Lâm vừa nói vừa khóc nấc lên nghe thật đau lòng;
“Tuệ Lâm đang ở đâu, Thanh Sang tới ngay đây”;
Tôi vội lấy xe chạy tới chỗ Tuệ Lâm đón cô ấy, rồi đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Do đã có kinh nghiệm vào bệnh viện thường xuyên, nên tôi khá bĩnh tĩnh đi thẳng tới Phòng hồ sơ hỏi thăm trường hợp của Hạo Nam, sau đó chúng tôi lên thẳng phòng cấp cứu cách đó không xa.
Hiện tại bên gia đình Hạo Nam đã có mặt đông đủ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng, mẹ của Hạo Nam vì quá đau lòng mà ngất lên ngất xuống, nhưng vẫn quyết tâm nán lại đợi bác sĩ thông báo kết quả của con trai mình. Ba của Hạo Nam cũng không giấu được tâm trạng lo lắng của mình, bác ngồi thừ một góc, chắp tay như đang cầu nguyện một phép màu nào đó có thể xảy ra. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi thông báo kết quả từ bác sĩ.
“Hạo Nam… Anh ấy sẽ không sao chứ” Tuệ Lâm đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi;
“Chắc chắn rồi, cậu ấy sẽ không sao, Tuệ Lâm đừng lo lắng quá” Tôi đưa tay xoa xoa bả vai Tuệ Lâm trấn an;
“Ở đây có ai tên Thanh Sang và Tuệ Lâm không? Bệnh nhân muốn gặp” Bác sĩ mở cửa phòng gọi tên hai chúng tôi;
Chúng tôi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi xót xa, Hạo Nam đúng là khó lòng qua khỏi, nhìn những vết thương chằng chịt trên người cậu ấy, tôi có chút không nỡ nhìn.
“Hạo Nam… Hạo Nam, anh có đau lắm không? Thanh Sang nói với em rằng anh sẽ khỏe lại thôi, sẽ không sao mà, anh phải mạnh mẽ lên, phải tiếp tục sống, đừng bỏ em lại một mình, anh nhé” Giọng Tuệ Lâm khàn đặc được thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ấy chắc hẳn đang cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể quen được một người con gái có tình có nghĩa như Tuệ Lâm;
“Tuệ Lâm, anh biết trong trái tim em luôn có hình bóng của Thanh Sang, em và anh, chúng ta chỉ đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi, em là một cô gái nặng ân tình, từ nay em có thể an lòng rồi nhé, em không còn nợ nần gì anh cả. Hãy làm theo lời con tim mình mách bảo. Chúng ta… Kiếp này… Có duyên… Nhưng…Không… Phận… Rồi” Hạo Nam cố gắng rặn ra từng chữ một.
“Thanh Sang... Thay tôi…Chăm sóc…Tuệ Lâm” Hạo Nam dùng chút sức lực còn lại mà trăn trối cùng tôi;
“ HẠO NAM… HẠO NAM”
Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều gắn liền với hai chữ duyên phận. Có những người không duyên không phận thì dù có đi ngang qua nhau cũng không hề biết sự tồn tại của nhau. Có những người tìm được duyên rồi nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, cuối cùng cũng đành bỏ lỡ. Cũng có những người chẳng hề quen biết nhưng lại phải buộc bên nhau cả đời. Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời này đều là duyên phận, không nhất thiết phải cưỡng cầu.
Cuối cùng, tôi đã hiểu câu nói của ba trong giấc mơ ấy lại mang ý nghĩa sâu xa đến nhường nào.
“Hạo Nam…Xin hãy yên nghỉ!”