Trải qua hơn mười giờ đồng hồ trên máy bay cô và Khải Phong đã về đến Nhật Bản. Bước xuống máy bay bộ đôi anh em đã thu hút ánh mắt mọi người bằng khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn. Đi sau cô vừa kéo hành lí Khải Phong vừa ca thán:
- Biết vậy anh nhờ chú Chương đến đón như thế chúng ta đỡ phải tìm xe,xách hành lí khỏi mất công.
- Ôi! Anh trai em cố lên sao lại yểu điệu như vậy.
- Em! Khải Lan à anh không yểu điệu đâu anh chỉ là...
- Chỉ là sao? Anh quên chúng ta muốn tạo bất ngờ cho ông, nhờ chú Chương đến đón còn gì là bất ngờ nữa.
- Nhưng anh.....
- Anh trai tốt à! Gắng lên nha phía trước có xe.
Nói rồi cô chạy lên phía trước bỏ lại sau lưng khuôn mặt đang tối dần đi của Khải Phong và tiếng hét:
- Hoàng Khải Lan em chờ đấy.
Chỉ một lúc sau chiếc xe taxi đã dừng lại trước một căn biệt thự trắng diễm lệ. Từ ngoài nhìn vào căn biệt thự ta đã nhận ra lối kiến trúc đậm chất cổ điển. Hàng cây xanh được trồng thẳng hàng tạo thành một con đường dẫn vào biệt thự. Hương hoa phẳng phất trong gió dù bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh buốt. Đây chính là nhà của cô hay nói đúng hơn là tổ trạch họ Hoàng. Bước đến cổng sau ba hồi chuông báo bác bảo vệ đã ra mở cửa. Nhìn thấy cô và anh trai bác nở nụ cười nhẹ nói bằng tiếng việt nghe rất êm tai đây cũng chính là điểm đặc biệt trong nhà cô tất cả mọi người khi về nhà đều dùng tiếng việt để không quên nguồn cội của mình:
- Thiếu gia, tiểu thư đã về!
- Con chào bác! Ông con đâu rồi ạ?
- Thưa tiểu thư lão gia đang ở trong nhà kính đọc sách.
Không quan tâm đến hành lí lỉnh kỉnh cô chạy một mạch về phía nhà kính. Đây là một căn nhà nhỏ làm hoàn toàn bằng kính cường lực bên trong trồng toàn các loại hoa. Ở chính giữa căn nhà có đặt một chiếc xích đu nhỏ màu kem xinh xắn dành riêng cho cô. Nhà kính thường là nơi cô và ông hay ngồi chơi cờ và đọc sách sau mỗi ngày làm việc.
Bước vào cửa cô đã nhìn thấy ông nội mình đang đứng cạch dàn phong lan. Do trong nhà kính có hệ thống lò sưởi nên dù là mùa đông hoa vẫn nở rộ. Bước đến gần ông cô bước chân nhẹ nhàng hơn. Vòng tay ra phía trước bịt mắt ông lại cô giả giọng:
- Ta là ai?
Khác với những gì cô nghĩ ông không hề hoảng hốt hay ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười nhẹ đưa bàn tay lên nắm tay cô đặt xuống và quay lại nói:
- Còn ai ngoài Khải Lan của ông nữa.
- Ông Khải Lan rất nhớ ông.
Cô xà vào lòng ông nũng nịu. Khé vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô ông tiếp:
- Con bé này ông cũng nhớ con. Về sao không báo để ông ra đón.
- Con muốn cho ông một bất ngờ.
- Ừm! Vào nhà thôi con.
Từ ngoài cửa toàn bộ khung cảnh đều rơi vào tầm mắt Khải Phong. Anh lên tiếng hờn trách.
- Ông! Ông không nhớ con. Ông cho con ra rìa rồi.
- Ôi cái thằng nhóc này nũng nịu còn ra thể thống gì. Vào nhà thôi.
Căn nhà này luôn là nơi cô cảm thấy an tâm nhất vì luôn có những người thân. Căn phòng của cô nằm ở tầng hai lấy màu hồng và kem làm tông màu chủ đạo. Chiếc giường lớn đặt ở chính giữa phòng đối diện là một chiếc ti vi màn hình mỏng. Hai bên giường là hai chiếc tủ nhỏ để hai chiếc đèn ngủ. Phía trong là ban công nơi để một bộ bàn ghế uống trà nhẹ. Tổng thể căn phòng tạo cho người ở một cảm giác thoải mái và ấm áp. Nơi đáng chú ý nhất có lẽ là cách cửa nhỏ dẫn vào phòng thay đồ và nhà vệ xinh. Trong các tủ quần áo xếp nối tiếp nhau mỗi tháng sẽ được đặt thêm một vài bộ đồ mới. Ngả người xuống chiếc giường êm ái cô cảm thấy bao mệt mỏi dần tan biến.
Cơn buồn ngủ ập tới kéo cô vào giấc mộng. Một giấc mơ kì lạ lại lập lại. Trong mơ cô thấy một hình ảnh mơ hồ không rõ là đâu. Mọi người trong đó cũng vậy họ cười nói với cô tỏ ra rất thân mật. Hình như có rất nhiều người có lẽ là một buổi tiếc sinh nhật thì phải. Bàn tay cô đang bị một người nào đó nắm lấy. Xung quanh vang lên tiếng hát chúc mừng. Ngọn nến trên trước bánh vụt tắt. Có người nào đó đang tiến đến chỗ cô. Nói chung tất cả đều rất mơ hồ. Rồi bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện. Một tiếng gọi thất thanh vang lên:
- Nguyễn Ái Linh!
Cô giật mình tỉnh giấc. Cơn ác mộng này thường xuyên ghé thăm cô vào mỗi tối. Mỗi lúc cơn ác mộng ấy càng đáng sợ. Và ngày hôm nay cô lại nghe thấy một cái tên rất lạ.
"Nguyễn Ái Linh cô ấy là ai "
Trăng giờ đây đã lên cao. Gió thổi vào khung cửa sổ còn mở mang theo cái lạnh rợn người. Vầng trán cô lấm tấm mồ hồi khuôn mặt dần tái nhợt đi vì lo sợ. Quá khứ của cô còn có bí mật gì mà cô chưa biết. Nhìn ra ngoài kia bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao xa. Điều gì sẽ xảy đến trong tương lai mờ mịt này đây. Cô thật sự đang rất lo sợ.