Dòng tin nhắn bất chợt xuất hiện kia làm Quý Ninh Hinh không thể nào tập trung làm việc tiếp được nữa. Lời hẹn gặp nhau ở Nhất Niệm với Cảnh Hạ Vũ cũng quên mất, nàng lấy túi xách rời khỏi quán, đi trong vô định.
Một mình đi trên con phố đông đúc ồn ào, đoạn kí ức đã bị lãng quên nơi góc khuất theo thời gian như mạnh mẽ trỗi dậy, buộc Quý Ninh Hinh nhớ về những tháng ngày khi đó.
Đoạn ký ức về Trình Tinh Dĩnh như chiếm trọn lấy Quý Ninh Hinh. Dường như phản phất nàng đã quay lại thật nhiều năm về trước, trở lại những tháng ngày cao trung vô lo vô nghĩ. Mà lúc đó, Quý Ninh Hinh đang cùng Trình Tinh Dĩnh tay trong tay, là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.
Như thể Quý Ninh Hinh vẫn thấy nụ cười của Trình Tinh Dĩnh không ngừng quẩn quanh bao lấy nàng. Mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi lan toả trong không khí.
Đôi chân không tự chủ đưa nàng đi đến góc phố chứng kiến sự chia ly của hai người. Cứ thế đứng ở đó, bàn chân như đeo chì không thể nhấc lên được nữa.
Quý Ninh Hinh của tuổi thiếu niên mang trong mình sức sống tươi trẻ. Ngũ quan xinh đẹp, sức học hàng đầu khiến nhiều người mê mẩn. Người theo đuổi nàng lúc ấy phải nói là rất nhiều, mà Trình Tinh Dĩnh là một trong số đó.
Là một người theo chủ nghĩa tự do, Quý Ninh Hinh không hề có ý định gì với chuyện yêu đương. Nhưng Trình Tinh Dĩnh lại xuất hiện, phá tan những ngăn cách và quy luật do nàng đặt ra.
Nàng ta tiếp cận Quý Ninh Hinh bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà tinh tế nhất. Con gái yêu bằng tai, Quý Ninh Hinh cũng không ngoại lệ.
Những bức thư tình ngọt ngào luôn xuất hiện trong ngăn bàn của nàng mỗi ngày, những phần cơm hộp đẹp mắt vào mỗi giờ cơm trưa, và cả những lời nói như rót mật vào tai kia khiến người ta hãm sâu vào nó.
Quý Ninh Hinh chính thức sa vào lưới tình của Trình Tinh Dĩnh.
Nhưng, thời đó người ta vẫn có cái nhìn ác cảm về tình yêu đồng giới. Những đứa trẻ yêu sớm, lại còn là thứ tình yêu cấm kị sẽ luôn bị nhiều người dòm ngó.
Quý Ninh Hinh bấy giờ phải chịu nhiều áp lực. Mẹ nàng từ nhỏ luôn ủng hộ nàng vô điều kiện, đối với đối tượng yêu đương của con gái không hề có ý kiến. Bà quan niệm chỉ cần con mình hạnh phúc là được, vì bà đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân nên bà hiểu được, chỉ mình bà đau khổ là đủ rồi.
Thế nhưng sức ép của thầy cô, của bạn bè đồng trang lứa đổ dồn về cặp đôi trẻ cũng đã quá lớn. Lại thêm Quý Ninh Hinh mặc cảm về gia thế. Nàng chỉ là một đứa trẻ con nhà bình thường, mẹ làm giảng viên, ba không bên cạnh. Trình Tinh Dĩnh thì lại quá tốt, tiểu thư con nhà giàu, gia đình có chỗ đứng nhất định.
Những thứ đó đôi khi vô hình bóp nghẹt Quý Ninh Hinh, làm cho nàng cảm thấy ngột ngạt.
Được yêu sâu sắc bởi một ai đó mang lại cho bạn sức mạnh. Yêu một ai đó sâu sắc cho bạn can đảm. Vì yêu Trình Tinh Dĩnh, Quý Ninh Hinh có được can đảm để vượt qua được những định kiến đó.
Còn Trình Tinh Dĩnh thì không.
Nàng ta không chịu được sức ép từ phía nhà trường và gia đình. Cha mẹ Trình Tinh Dĩnh buộc nàng ta phải kết thúc mối tình với Quý Ninh Hinh. Bằng không những thứ tài sản Trình Tinh Dĩnh được kế thừa trong tương lai sẽ không thuộc về nàng ta nữa.
Mông lung, lưỡng lự, cân nhắc, những lời nói tác động bên tai hằng ngày rồi cũng thuyết phục được nàng ta.
Trình Tinh Dĩnh không từ mà biệt, chỉ để lại cho Quý Ninh Hinh dòng tin nhắn chia tay rồi biến mất bặt tâm. Tựa như một làn khói biến mất khỏi thế gian này, có tìm kiếm thế nào cũng không thấy lại được nữa.
Không biết có thể gọi là hèn nhát hay không, hay chỉ là tuổi trẻ khó tránh được cám dỗ, lòng không kiên định, không đủ cùng nhau đương đầu với tất cả.
Chỉ biết ngày Trình Tinh Dĩnh rời đi, tất thảy sự kiêu ngạo của Quý Ninh Hinh như bị nàng ta đập tan không còn một mảnh.
Quý Ninh Hinh trong màn đêm vắng chạy như bay đến nhà Trình Tinh Dĩnh, từng hồi chuông cửa ngân dài rồi im bặt, không một ai trả lời.
Những tháng ngày sau đó, hàng trăm cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn chỉ có một chiều. Đến cả việc muốn biết người mình yêu sống có tốt không Quý Ninh Hinh cũng không thực hiện được.
Ngẩng đầu đưa mắt nhìn đèn đường đang toả ra chòm sáng trên không trung, Quý Ninh Hinh cảm thấy mình như chú chim lạc loài giữa thế gian này. Suy nghĩ trở nên mông lung vô định.
Tình yêu dành cho Trình Tinh Dĩnh lúc ấy phức tạp lại đậm sâu, cũng đơn thuần đến đáng sợ. Mối tình đầu ngây thơ cứ như vậy mà trần trụi trước mặt đối phương, muốn buông tay nhưng trái tim lại không nghe lời, tha thiết lại sợ hãi.
Đoá tường vi trắng ngày ấy đã không còn được người trân trọng, cuối cùng theo thời gian dần chuyển sang màu xám. Cố giữ lấy sự khiêm tốn cuối cùng nên có mà không liên lạc với Trình Tinh Dĩnh nữa.
Đoạn tình cảm ấy cũng theo thời gian bị chôn vùi, đã muốn quên từ lâu.
Biến mất một lần ngót nghét năm năm, bây giờ lại im hơi lặng tiếng quay về. Chỉ vỏn vẹn nhắn cho Quý Ninh Hinh một tin thông báo rồi nói muốn gặp mặt. Làm đáy lòng nàng dậy sóng.
Quý Ninh Hinh cảm thấy buồn cười, dĩ vãng tưởng chừng đã ngủ yên nay lại vì sự trở về đột ngột ấy mà dao động, mặt hồ tưởng bình yên giờ lại lăn tăn gợn sóng.
Thật muốn uống một ly của Cảnh Hạ Vũ vào lúc này. Tựa như hoàn cảnh của nàng khi đó. Mối tình đầu ngọt ngào của tuổi trẻ, mang chút chua lại có chút đắng chát.
- --
Chẳng biết Quý Ninh Hinh đã đứng đó bao lâu, từng người qua kẻ lại, chỉ thấy Quý Ninh Hinh chôn chân tại chỗ từ lúc mặt trời rực rỡ cố vươn mình thoát khỏi rặng mây đông đến khi đèn đường bật sáng.
Âm thanh nhạc chuông được cài đặt riêng vang lên, kéo Quý Ninh Hinh thoát khỏi hồi ức, trở về thực tại.
"Chị đang ở đâu?"
Quý Ninh Hinh đưa mắt xác định vị trí một chút rồi báo với Cảnh Hạ Vũ bên kia điện thoại.
Trong lúc chờ đợi, nàng đi đến cái ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Đứng lâu khiến chân tê rần, Quý Ninh Hinh bước từng bước một chậm rãi.
"Chị Ninh Hinh"
Ngồi còn chưa nóng ghế, giọng nói của Cảnh Hạ Vũ cất lên làm Quý Ninh Hinh giật mình. Ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.
Chỉ thấy Cảnh Hạ Vũ tựa như tia sáng ấm áp rơi xuống màn đêm của thế gian lạnh lẽo, hướng về nàng mà đến. Làm cho những bông tuyết lạnh lùng kia như có sinh lực, sinh sôi nảy nở trong lòng.
Thấy cô vừa chạy về phía mình vừa thở dốc, nàng nhíu mày giọng hờn trách.
"Em cẩn thận một chút, chạy nhanh như vậy làm gì"
"Em sợ chị đợi, mà em thì không muốn chị chờ lâu"
Câu nói của Cảnh Hạ Vũ làm Quý Ninh Hinh bừng tỉnh, mọi rối rắm từ sáng đến giờ bỗng tan biến.
Đúng rồi, người thắp sáng bầu trời đêm của nàng, không phải đã xuất hiện rồi sao?
Quý Ninh Hinh chợt cười, mọi chuyện thật sự đã qua hết rồi. Có chăng chỉ còn hiện tại và tương lai..