- Alo Nam à.
- Vâng con đây.
- Con đang làm gì thế?
- Con đang ăn tối.
- Uh, thế biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì ạ?
- Các đại ca của con bị bắt hết rồi.
- SAO CƠ Ạ!!! Sao sao… Mẹ nói lại đi, là như thế nào, sao lại bị bắt?
- Uh, không biết là thù oán thế nào, mà đâm chết một đứa cách nhà mấy km ý.
- Từ bao giờ, thế những ai bị bắt ạ?
- Mới trưa hôm nay, thằng Phương, thằng Kiên phóng, còn mấy thằng đang trốn thì Mẹ không nhớ tên, ở đây đang loạn hết cả lên, công an đi xe máy oto rầm rầm vào trong xóm để điều tra.
- Ôi trời ơi, thế Mẹ đang làm gì thế ạ.
- Uh Mẹ vừa ăn cơm xong, thôi con ăn xong rồi học bài đi.
- Vâng,vâng... con chào Mẹ.
Vội vội vàng vàng vào danh bạ, em gọi cho một thằng bạn ở quê hỏi xem tình hình, thì đúng là tất cả bị bắt hết rồi, nghe nó kể thì em đã đoán được phần nào sự việc. Nguyên nhân là ông Phương cúi đi chơi, thì xảy ra mâu thuẫn với một đứa, thế là cả bọn thuê taxi cầm đao cầm kiếm đi vào nhà thằng kia. Lúc đầu cãi nhau sau thấy nó bật, thì cầm phớ dồn chém nó, khổ cái là em nghe phong phanh mấy ông ý chỉ định dọa và chém cảnh cáo. Nào ngờ trong lúc dồn thì nó vấp ngã, nên mũi con phớ ngập đúng vào cuống tim và thằng kia chết. Mấy đứa dồn theo chưa đấm được phát nào cũng bị bắt, cả mấy thằng đi theo đứng ngoài nhìn cũng dính.
Thẫn thờ em ngồi im một góc suy nghĩ, không biết buồn hay vui, vì sự việc cũng chỉ diễn ra sau khi Mẹ quyết định cho em lên Hà Nội học, chứ nếu mà vẫn ở nhà thì giờ này có lẽ… đã không ngồi đây. Cầm bát cơm đang ăn dở mang vào bếp, rồi đi ra ngoài lan can châm điếu thuốc, em ngồi tựa vào chiếc cột ngoài hiên, nhìn ra ngoài đường xe qua xe lại ồn ào mà trong lòng lặng thinh. Vậy là anh em đi hết rồi, đúng là đời… đôi khi chỉ là một khoảnh khắc.
Mấy hôm sau em định bắt xe về nhà xem tình hình, nhưng lại vướng sắp có môn thi nên phải ở lại. Cũng có đứa gọi điện trách “ sao không về”, nhưng thôi đành chờ lúc nào xử thì về sau vậy. Được cái cứ buồn phiền điều gì, em lại mở lòng mình và viết tâm sự vào những entry, nên nỗi buồn cũng vơi đi phần nào. Thời gian này phong trào chơi blog cũng phát triển mạnh, có nhiều người add cũng chỉ để “ làm cảnh”, nhưng cũng có nhiều người họ thích những gì em đã viết. Đa phần đều vào cm chia sẻ động viên, và cũng có thể cm chỉ để lấy lệ.
Nhưng lại có một vài người quan tâm những entry của em một cách thầm lặng, trong số đó có một cô bé rất đáng yêu. Chỉ đến khi em viết một entry cảm nhận về những người con gái, nội dung khá buồn và nó thể hiện một cách nhìn tiêu cực về tình yêu và cuộc sống, thì cô bé đó mới xuất hiện gửi mes xin nick chát để nói chuyện.
- Chào anh hì.
- Uhm chào em.
- Anh đang làm gì thế?
- Đang ngồi nghe nhạc.
- Nghe nhạc gì thế ạ?
- Nhạc linh tinh thôi.
- Linh tinh là nhạc gì thế ạ?
- Thì linh tinh có gì đâu mà hỏi kĩ thế.
- Ơ vậy em xin lỗi, anh đang buồn à.
- Uh.
- Anh thử nghe bài này đi.
- Bài gì.
- Remember when.
- Tiếng anh ngu lắm, không hiểu gì đâu.
- Anh không hiểu đoạn nào em dịch cho.
- UH uh... thì để tí nữa nghe sau, anh làm nốt việc đã.
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng anh hãy vui vẻ lên nhé hì hì.
Cái cách hỏi chuyện của cô bé đó thật lạ lùng, nhưng lúc này em cũng chả mấy quan tâm, thử bật bài nhạc đó nghe thì trong lòng cảm thấy cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Nghe hết bài mà vẫn không thấy cô bé đó nói thêm điều gì, thật khác so với những người con gái em nói chuyện trước kia. Một chút tò mò, nên em bắt đầu điều tra trên blog và xem ảnh cô bé thì thấy rất đáng yêu, và được biết nàng ở Hà Nội chả trách nhìn trắng và xinh đến vậy. Thật ra lúc này em đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp cô bé, nhưng cũng kịp trấn tĩnh bản thân rằng ảnh trên mạng toàn chỉ là lừa tình, nên mọi việc cứ thế trôi qua cho đến một hôm em để stt khá tâm trạng và kì lạ, thì cô bé đó pm:
- Chào anh.
- Uhm, chào em.
- Anh đang làm gì thế ạ?
- Không gì cả.
- Vậy ạ, cho em hỏi stt của anh nghĩa là gì?
- Nghĩa là cuộc đời còn nhiều điều phải suy nghĩ và khó lường.
- Ơ kì nhỉ, vậy sao anh viết hẳn câu đó ra mà lại viết...
- Đôi khi suy nghĩ không thể diễn tả được hết bằng lời, nên thay đó là … và! cùng dấu?.
- Oh ra vậy, à anh ở chỗ nào HN?
- Mai Dịch, gần trường múa, em cũng ở HN à?
- Vâng, sao em thấy anh suốt ngày online thế, mà anh đang học gì vậy?
- Một chút về thông tin, hai ngày học có hai tiếng xong lại về không ngồi online thì biết làm gì?
- Sao anh không ra ngoài chơi thể thao, nhìn anh gầy lắm hì.
- Chơi với ai, ai chơi với mình, chơi ở đâu, mà em nhìn ảnh anh rồi à.
- Vâng, em xem qua blog em gái em từ lâu rồi hì, mà anh chơi đá bóng hoặc bóng rổ hoặc mấy môn con trai hay chơi ý.
- Anh mới ở HN mà, có quen ai đâu mà chơi.
- Vậy cũng phải ra ngoài đi đâu đó chứ ạ.
- Đã bảo là không quen ai mà, em giỏi thì dẫn anh đi đi.
- Ohhh, anh nói đó nhớ, vậy chủ nhật này anh muốn đi ngắm hoa anh đào không?
- Sao cơ, Hà Nội thì làm gì có hoa anh đào, em đang kể chuyện cổ tích à?
- Cuộc sống đôi khi cũng phải tin vào cổ tích chứ hì hì…
Câu nói của cô bé thật là ngây thơ, nhưng lại chứa đựng một điều không phải ai cũng có trong cái xã hội mà con người đang phải sống thực dụng để tồn tại...Đó là niềm tin, điều mà một bà Cụ ăn xin ở gần bến xe buyt trước một cổng trường đại học đang hy vọng từng ngày.
Tối hôm nay là thứ sáu, vẫn như mọi khi em đi học về trên chiếc xe buyt số 16, trong túi quần vẫn còn 7 nghìn thừa lúc uống trà đá ở cổng trường với mấy ông bạn, nghĩ bụng hôm nay Cụ sẽ vui lắm đây, vì mình vẫn còn 5 nghìn tiền xu thừa hôm qua mua thuốc lá, vậy tất cả là 12 nghìn chắc cũng đủ cho một bát cơm và vài cọng rau. Tiền xu em cũng chẳng mấy khi giữ lâu, vì nó làm cộm ví, nên thường cóp lại để mang cho Cụ. Nhưng khi vừa xuống bến xe, đi lại gần gốc cây thì không thấy Cụ đâu, cố nheo mắt lại nhìn xung quanh xem hay là Cụ đi đâu quanh đây... Bác xe ôm gần đó thấy em đứng ngó ngó nghiêng nghiêng nên hỏi:
- Tìm bà Cụ ngồi ở đây hả?
- Vâng, Bà ý đâu rồi hả Bác.
- Bà ý đi rồi.
- Đi mua cơm rồi hả Bác.
- Không đi ra nơi khác rồi không ngồi đây nữa đâu.
Thấy lạ vì tại sao bác lại biết Cụ sẽ không ngồi đây nữa, nên em cố hỏi chuyện xem sự tình ra làm sao. Thì được nghe Bác ý kể rằng, bà Cụ ngồi đây ăn xin hàng ngày là để hy vọng sẽ tìm thấy người con năm nào đã rời quê hương và bỏ rơi Cụ. Ở cái góc này từ Cô bán trà đá lẫn mấy Bác xe ôm ai cũng biết câu truyện của Cụ. Sống ở một làng quê nghèo đói, chồng hy sinh trong thời chiến, còn người con thì đi lên Hà Nội lập nghiệp bỏ mặc Cụ một thân một mình. Anh em họ hàng thân thích chẳng còn ai, Cụ già quá rồi, chẳng còn sức lao động nên lên Hà Nội ăn xin để sống qua ngày, cứ một thời gian Cụ lại di chuyển sang nơi khác với niềm tin:
“ Ở quê nghèo quá, nên nó phải đi lên thành phố để kiếm tiền, cứ đi khắp thành phố này sẽ có ngày tôi tìm được nó ”.
Đó cũng là câu cuối cùng bác xe ôm kể cho em nghe về Cụ. Cầm điếu thuốc đi lững thững trên đường, nghĩ đến câu truyện của Cụ em lại nhớ đến Mẹ, tự nhủ sẽ cố gắng học tốt cho Mẹ vui lòng.
Trở về nhà bật lap lên online, vào blog cô bé kia thì thấy để dòng blast “ Mình rất vui vì sắp kéo được một ông già suốt ngày ở nhà, đi ra ngoài”. Tự dưng bật cười nghĩ con bé này cũng hay thật, con gái gì mà… thật là… chả biết nói ra làm sao nữa. Ngồi chờ một lúc thì thấy nick cô bé online nên em vào pm trước:
- Này, em bảo anh là ông già đó hả.
- Ơ hì hì, anh hơn em bốn tuổi nên chả là ông già còn gì.
- Ơ hay nhỉ, sao em lại lấy năm sinh của mình làm điểm mốc để phân biệt tuổi tác là sao.
- Vì hôm qua Mẹ bảo em là bà cụ non anh ơi hixx, nên em phải gọi anh là ông già.
- Haizzz đúng là con gái.: Mồ hôi:
- Này, anh không được nói câu đó nhé, rất là phân biệt, con gái thì sao chứ?
- Ơ rồi rồi rồi, phụ nữ được chưa.
-!#%$^^@#%
Cứ như vậy hai đứa trở nên thân quen gần gũi từ lúc nào không hay, và cho đến khi sang ngày thứ 7 hai đứa lại quấn lấy nhau bằng những câu chuyện biết cười. Kể từ ngày đó… em chưa bao giờ cảm thấy thích thú như lúc này, vì cuộc sống xuất hiện một cô gái dễ thương qua từng câu hỏi:
- Anh ơi, con mèo nhà em nó mất tích rồi.
- À cái này anh có kinh nghiệm, theo anh suy luận chắc chắn nó ở đâu đấy đằng kia.
- Nó ở đâu ạ?
- Nó đang đi bắt chuột, chắc chắn nhà em có chuột, không phải nhà em thì là nhà hàng xóm.
- Thế làm cách nào để gọi nó về bây giờ.
- Ui giời rất đơn giản, đầu tiên nướng một củ khoai, rồi mua bả chuột về pha với một ít sắn dây, trộn với mật ong rồi bôi lên củ khoai để góc nhà, đảm bảo chuột sẽ mò đến ăn và chết hết. Nhưng nhớ phải nếm thử xem có vừa không nhé, vì chuột nó cũng tinh lắm, thấy ngọt quá là nó biết mình lừa.
- Ơ vậy ạ, nhưng nhà em không đánh bả chuột bao giờ vì sợ mèo sẽ ăn nhầm…
- Thằng nào bảo thế hả, ngu quá, có thế mà cũng không nghĩ ra à, lấy cái máy ghi âm kiếm con chó nào gần đấy rồi trêu cho nó dồn để nó sủa, mang về đặt cạnh củ khoai bật lên thì con mèo nào nó giám đến gần.
- Vâng hixx, để em bảo lại Ba.
- Uh thế ngày mai mấy giờ em đến đón anh.
- 8h ạ.
- Ok vậy đi ngủ sớm nhé để mai còn đi.
Sáng hôm sau 7h em ra cổng trường múa, chờ mãi không thấy con bé đâu bực cả mình. Mãi đến 8h thì nàng mới gọi điện:
- Em sắp đến rồi, anh mặc áo màu gì.
- Áo đen, đứng cổng trường múa đây này.
Vừa nói xong, em quay mặt ra và thấy nàng xuất hiện thì.... OH MY GODDDDD.................
...............................................aaaaaaaaaaa.